Lạc Tranh thiếu chút nữa vì hưng phấn mà hét lên. Có trời mới biết, từ
nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác kích động như vậy. Xe của
họ sẽ đạt giải quán quân sao? Đây là sự thật?
Tuy nói nàng không thích kiểu vận động nguy hiểm cỡ này, nhưng mà
hương vị của chiến thắng đang ở ngay trước mắt là việc khiến không người
nào có thể cự tuyệt.
Gần! Lại tới gần đích hơn!
Lạc Tranh dường như có thể cảm nhận được toàn bộ trường đua đang
hoan hô cổ vũ bọn họ...
Có chút kích động nhìn người đàn ông phía trước, đôi mắt đen thẳm của
hắn lúc này khiến người khác không thể đoán định, lại tỏa ra nét hung hãn
của loài dã thú, có lẽ, chỉ những người đàn ông như hắn mới có thể không
chế được loại vận động mạnh cỡ này.
Chỉ là, Lạc Tranh không ngờ tới hắn sẽ trở thành tay đua vô địch nước
Pháp, bởi nếu kỹ thuật của hắn tốt như vậy, sao trước giờ nàng chưa từng
nghe nói tới?
Trong lúc nàng còn đang cảm thấy nghi hoặc, bỗng thấy thân mình hơi
chững lại, ngay sau đó, tất cả mọi ý nghĩ dường như đóng băng.
Tất cả hưng phấn, kích động cùng khát vọng chiến thắng trong nháy mắt
biến thành hư ảo, cảm giác hăng hái cũng mất tăm. Một lúc sau, cả đoàn xe
đua vốn tụt lại phía sau gầm rú tăng tốc vượt qua họ như tia chớp...
Lạc Tranh không thể tưởng tượng nổi nhìn sững Thương Nghiêu, hắn...
tới đích rồi lại còn ngừng lại? Hắn điên rồi sao?
Buồng lái chậm rãi mở ra, không khí bên ngoài tràn vào xua đi cái nóng
oi bức bên trong. Thương Nghiêu cởi mũ bảo hiểm cùng găng tay, ném cả