ra ngoài xe, ngón tay thon dài khẽ đè lên mi tâm.
Lạc Tranh cũng tháo mũ bảo hiểm xuống, nhìn hành động bất thường
của Thương Nghiêu, không nhịn được mở miệng hỏi, “Tại sao?”
Hắn rõ ràng có thể đoạt giải quán quân, lại đột nhiên buông tay, trong
chuyện này nhất định có nguyên do.
Thương Nghiêu quay đầu, nhìn vào ánh mắt chất vấn của nàng, dáng vẻ
của hắn vẫn hệt như trước, thần thái vô cùng tỉnh táo, bộ dạng cũng thoải
mái không tả.
Nhẹ nhàng nhếch môi, hắn cất tiếng đầy hứng thú, "Lần đầu tiên tôi
thấy một người con gái can đảm như em.”
Hả...?
Lạc Tranh trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Câu nói của hắn thật
chả ăn nhập với câu hỏi của nàng chút nào. Chuyện này với nàng thì có
quan hệ gì chứ?
Hồi 2: Bông hoa lạnh lùng
Chương 14 - Phần 3: Đua xe công thức 1
Những chiếc xe bị bỏ lại phía sau lần lượt vượt qua, không khó nhận ra
tốc độ của Thương Nghiêu nhanh tới cỡ nào mới có thể vượt xa đối thủ đến
như vậy.
Mái tóc dài của Lạc Tranh bị gió thổi tung, đang định đưa tay giữ tóc đã
bị hắn nhanh tay hơn giành trước, ngón tay thon dài mang theo mùi hoắc
hương nhẹ nhàng vén lại những sợi tóc rối, động tác vô cùng dịu dàng...
"Cảm ơn..." Sắc mặt Lạc Tranh có chút mất tự nhiên. Động tác của hắn
quá mức thân mật, ngước lên nhìn ánh mắt như cười của hắn, nàng hơi nhíu