Một cuộc đua vô cùng quái dị, không hề giống với bất kỳ cuộc đua nào
từng diễn ra trước đó.
Nắm chặt chuỗi vòng trên cổ tay, Lạc Tranh thực không biết chuỗi vòng
này là của ai, có lẽ là của hắn, hoặc là của một ai đó khác, nhưng mà, nàng
cũng chẳng thể quan tâm được nữa.
Thượng Đế phù hộ!
Xe lại tiếp tục tăng tốc!
Lạc Tranh nhìn chằm chằm bóng lưng người đàn ông phía trước, khuôn
mặt hắn vẫn cương nghị như vậy, lại vô cùng bình tĩnh. Liếc qua đồng hồ
chỉ tốc độ, hai mắt nàng bỗng chốc trừng lớn...
Chỉ trong vòng 5 giây hắn đã tăng tốc lên hơn 200km/giờ...
Thời gian dần trôi đi, Lạc Tranh chỉ cảm thấy đầu óc như muốn chết
lặng. Không biết bao nhiêu thời gian nữa lại trôi qua, cũng không biết khi
nào cuộc đua mới có thể chấm dứt, điều duy nhất Lạc Tranh nhận thấy lúc
này là từng chiếc, từng chiếc xe đua trên đường hoặc là bị Thương Nghiêu
vượt lên, hoặc là khi đến khúc quanh, bỗng dưng bay vọt lên, rơi xuống, vỡ
nát...
Sinh mạng con người trên đường đua này đã trở nên cực kỳ mong manh.
Liền sau đó, tim Lạc Tranh dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực,
lần này không phải vì khẩn trương mà là nàng vô cùng ngạc nhiên khi thấy
xe của mình đã sớm vượt lên dẫn đầu, bỏ lại phía sau cả một loạt xe cùng
với mù mịt khói bụi, phía trước chính là ánh hào quang của chiến thắng...
Trời ơi!