"Vậy sao? Thì ra Thương Nghiêu tiên sinh lại có sở thích đặc biệt như
vậy. Đáng tiếc, tôi chỉ là một người con gái yếu ớt, ham sống sợ chết mà
thôi!” Một câu nói của nàng, vô cùng dứt khoát như thể muốn chặn đứng
mọi ý đồ trêu ghẹo xấu xa của hắn.
Hồi 2: Bông hoa lạnh lùng
Chương 14 - Phần 4: Đua xe công thức 1
Từ trong đáy mắt sâu thẳm của Thương Nghiêu loé lên một tia tán
thưởng, hắn cũng không nói gì thêm, chỉ cười cười vô cùng hàm ý.
Lúc này, nhân viên trường đua đi tới, dè dặt phá vỡ không gian có vẻ rất
tốt đẹp giữa họ, khẽ nói, “Thương Nghiêu tiên sinh, ngài có muốn tôi làm
như năm ngoái, thay ngài lái xe trở về?”
Lạc Tranh thấy có người, vội xoay mặt đi, né tránh động tác vuốt ve
cằm nàng vô cùng ái muội của hắn.
Thương Nghiêu cũng không tỏ ra giận dữ, chỉ lười biếng đem tay chống
lên thành xe, ánh mắt vẫn dán chặt trên gò má Lạc Tranh, thản nhiên nói,
“Không cần, năm nay xe sẽ có người lái về.”
"Vâng, Thương Nghiêu tiên sinh." Nhân viên trường đua biết điều lập
tức rời đi.
Lạc Tranh vô cùng thông minh, hơn nữa nàng cũng chẳng thích giả vờ
ngu ngốc, hơi nhướng mày, đôi mắt tinh anh mở to, “Thương Nghiêu tiên
sinh sẽ không bắt tôi thay ngài lái xe đua về đấy chứ?”
"Tôi tin em sẽ không từ chối.” Thương Nghiêu cười rất vui vẻ, mở cửa
xe, bước xuống, làm vài động tác co duỗi chân tay.