Ngón tay Ôn Húc Khiên khẽ run lên...
“Sao rồi? Anh biết rõ con người tôi luôn không có tính nhẫn nại, anh đã
không muốn ký tên, vậy tôi cũng không miễn cưỡng.”
Louis Thương Nghiêu đột ngột lên tiếng, cầm lấy bản thoả thuận ly hôn
trên bàn, lại bổ sung thêm một câu, “Có đôi khi, làm lại từ đầu cũng là
chuyện tốt, có kinh nghiệm rồi có lẽ thành tựu sau này sẽ càng lớn.”
“Khoan đã…” Đúng lúc bản thoả thuận ly hôn sắp rời khỏi mặt bàn, Ôn
Húc Khiên liền giơ tay chặn lên, đưa mắt nhìn Louis Thương Nghiêu,
muốn nói gì đó lại thôi.
Khoé môi Louis Thương Nghiêu khẽ cong lên đầy lạnh lùng, vẻ mặt
càng vô cùng tự tin bởi vì hành động vừa rồi của Ôn Húc Khiên đã bán
đứng tâm tư hắn. Càng chưa nói đến vẻ chần chừ hiện lên trong mắt hắn lúc
trước.
Ôn Húc Khiên thấy cái nhìn sắc bén cùng soi mói của Louis Thương
Nghiêu thì có chút lúng túng cúi đầu xuống, ngập ngừng nói, “Anh…thật
sự nói lời giữ lời?”
“Tôi hiện giờ còn chưa nghĩ ra lý do gì để phải đổi ý.” Louis Thương
Nghiêu hờ hững đáp.
Ôn Húc Khiên nuốt một chút nước miếng, lại lập tức giương mắt nhìn
về phía hắn.
“Tôi muốn biết mình sẽ nhận được khoản đầu tư là bao nhiêu.” Đây mới
chính là trọng điểm mà hắn muốn, về phần những chuyện khác, hắn vốn
không quan tâm.
Louis Thương Nghiêu nhếch môi, ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh lẽo,
giọng nói vẫn bình thản như trước, “Cho anh đủ để khai thác thị trường