châu Âu, thấy thế nào?”
Ôn Húc Khiên nghe vậy, trong lòng vô cùng mừng rỡ, ánh mắt cũng xẹt
qua chút ngạc nhiên nhưng cũng cố gắng kìm chế lại, tận lực bày ra vẻ mặt
bình tĩnh, làm ra vẻ như vậy còn chưa đủ.
“Thương Nghiêu, điều kiện của anh là để tôi cả đời này không dính
dáng đến Lạc Tranh nữa, cái thị trường châu Âu…xem ra cũng không có
bao nhiêu.”
Louis Thương Nghiêu nghe vậy cười lạnh, có trời biết hắn ghét nhất
chính là loại người tâm địa tham lam quá mức thế này, đã được lợi còn
không biết thế nào là đủ. Lúc đầu, hắn vốn định cho Ôn Húc Khiên chút lợi
ích, xem ra hắn đã quá mềm lòng rồi.
Nghĩ tới đây, nụ cười của hắn bất giác ngập tràn trong ánh mắt.
“Thị trường châu Âu, tôi sẽ cung cấp tiền cho anh theo từng khu vực
trọng điểm, thấy thế nào?”
Ôn Húc Khiên vừa nghe, trong lòng đã vui đến muốn điên lên nhưng
vẫn phải cố nén lại không biểu hiện ra ngoài, gật đầu, “Vậy còn được!”
Louis Thương Nghiêu khẽ hừ lạnh, "Còn chưa ký?"
"Ký, tôi lập tức ký, nhưng mà…” Ôn Húc Khiên vẻ mặt tươi cười nhìn
hắn, “nhưng mà tôi nghĩ, anh sẽ không đổi ý chứ?”
"Sáng sớm ngày mai anh sẽ nhận được hợp đồng có liên quan.” Louis
Thương Nghiêu đương nhiên hiểu được sự dè dặt của hắn.
"Vậy hôm nay..." Ôn Húc Khiên kéo dài giọng, “Tôi làm sao biết được
đêm nay anh có đổi ý hay không?”