Trong lòng Ôn Húc Khiên thực sự có cảm giác kinh hãi, vô thức nhìn về
phía Louis Thương Nghiêu. Việc Lạc Tranh xuất hiện ở nơi này hoàn toàn
nằm ngoài kế hoạch của hắn, hắn vốn cũng không nghĩ là Lạc Tranh sẽ xuất
hiện.
Louis Thương Nghiêu vẫn ngồi tại chỗ, không hề di chuyển dù chỉ một
chút, giọng nói trầm thấp của hắn cất lên, mang theo sự khẳng định cùng
hàm ý mỉa mai.
“Sao thế? Anh rất kinh ngạc sao? Anh không nên có vẻ mặt như thế này
mới đúng. Mục đích của anh không phải là muốn cô ấy biết rõ hết thảy mọi
chuyện à?”
Tim Ôn Húc Khiên bất giác đập thình thịch…
“Anh…làm sao mà biết được?” Hắn thất thanh hỏi lại, nhìn thấy Lạc
Tranh càng lúc càng tới gần, hắn bắt đầu trở nên luống cuống.
Louis Thương Nghiêu khẽ cười để lộ lúm đồng tiền, khoé miệng cong
lên trông rất hấp dẫn nhưng cũng vô cùng tàn nhẫn.
“Húc Khiên à Húc Khiên, anh nghĩ rằng, tôi có thể có được sự nghiệp
như ngày hôm nay là dựa vào cái gì?” Hắn rốt cục cũng nhìn về phía Ôn
Húc Khiên, “Người Trung Quốc không phải vẫn có câu ‘Biết người biết ta,
trăm trận trăm thắng’ đó sao?”
Sắc mặt Ôn Húc Khiên lúc này đã xám lại như gan heo. Đúng vậy, hắn
thực sự đã gửi tin nhắn cho Lạc Tranh, là hắn muốn Lạc Tranh tới nơi này.
Lý do rất đơn giản, hắn chỉ nói là không muốn để nàng tiếp tục chẳng hay
biết gì, nhưng có một điều kiện là cả quá trình không được lộ diện.
Thật ra, hắn hoàn toàn không cần khẩn trương đến vậy, bởi vì hắn đã có
được cam kết của Thương Nghiêu. Việc không để cho Lạc Tranh lộ diện
chính là nhằm mục đích đề phòng Thương Nghiêu đổi ý, dù sao đây cũng là