Ôn Húc Khiên đưa tay kéo Lạc Tranh qua một bên, thấp giọng nói, “Sao
cô lại ra đây?”
Lạc Tranh rốt cục cũng dời ánh mắt về phía Ôn Húc Khiên, nét bi
thương cùng tuyệt vọng nhanh chóng chuyển thành phẫn nộ tột bậc.
“Hèn hạ!” Nàng lạnh lùng thốt ra hai từ này.
Ôn Húc Khiên có chút lúng túng nhìn đi nơi khác.
“Vì sao không trả lời tôi?” Lạc Tranh lại không buồn để ý tới Ôn Húc
Khiên, một lần nữa nhìn lại phía Louis Thương Nghiêu, lạnh lùng lên tiếng.
Chỉ mới vừa nãy, nàng rốt cục mới biết được hết thảy mọi chuyện phát
sinh trong khoảng thời gian vừa rồi là thế nào. Hai người đàn ông này,
nghiễm nhiên coi nàng như một món hàng để đem ra trao đổi! Đúng vậy,
nàng chỉ là một món hàng, một món hàng không hơn không kém.
Louis Thương Nghiêu, người đàn ông này vì muốn có nàng, vì muốn
thoả mãn dục vọng của hắn, đem tiền tài ra dụ dỗ Ôn Húc Khiên. Mà Ôn
Húc Khiên, vì lợi ích cùng sự nghiệp bản thân lại có thể coi nàng như một
cống phẩm dâng tặng cho người đàn ông khác.
Nghe được hết thảy, trái tim nàng vỡ tan thành trăm mảnh, máu cũng
như chảy ngược. Lúc biết được Ôn Húc Khiên chẳng qua chỉ là lợi dụng
mình, lòng của nàng cũng không thấy đau đớn đến thế này. Nhưng mà, khi
nàng nghe được Louis Thương Nghiêu bình thản nói với Ôn Húc Khiên về
chuyện buôn bán trao đổi bản thân nàng như thể nói chuyện phiếm, trái tim
nàng đã thật sự đau đến chết lặng… Ngay lúc này, nàng dường như cũng
không cảm nhận được nhịp tim của mình còn đập nữa.
Nàng đã chết rồi sao?
Trái tim nàng, đã đau đến chết rồi sao?