Ngoài ra còn có một nguyên nhân quan trọng khác nữa. Không biết tại
sao, Lạc Tranh có cảm giác, ngày hôm nay sẽ xảy ra một chuyện rất trọng
đại. Nhưng là chuyện gì nàng không tài nào biết được.
Louis Thương Nghiêu hôm nay cũng bất ngờ không tới công ty mà chỉ
ngồi ở phòng khách xem báo. Khi thấy nàng xuống lầu, hắn bỏ tờ báo trên
tay xuống, nhẹ nhàng nói, “Bữa sáng đã chuẩn bị xong, đi ăn đi.”
Lạc Tranh đang mặc váy ngủ sững người đứng đờ tại chỗ, nàng vốn
không nghĩ tới hắn sẽ không tới công ty. Ngơ ngác mấy mấy giây, nàng
cũng không nói gì, đi xuống lầu bước về phía phòng ăn.
Trên bàn vẫn là những món mà nàng thích, vẫn vô cùng đẹp mắt và
ngon miệng như vậy, cũng vẫn là do hắn đích thân nấu nướng như trước
kia.
Nàng không biết hắn rốt cục là muốn thế nào nữa. Nếu chỉ là để thoả
mản nhu cầu bản thân, hắn cần gì phải tận tâm chuẩn bị tỉ mỉ những thứ
này như vậy.
Người đàn ông như hắn chính là loại người nguy hiểm nhất, hắn dường
như không đếm xỉa gì tới mọi thứ nhưng vẫn cứ trở thành thứ độc dược trí
mạng đầy hấp dẫn đối với phụ nữ. Nàng thừa nhận, mình đã bị trúng độc
của hắn mất rồi.
Còn đang nghĩ ngợi, giọng nói trầm trầm của Louis Thương Nghiêu lại
vang lên.
“Ăn sáng xong, tôi đưa em tới một nơi!”