ngoại lệ, mặc dù đang nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa kính, nhưng trong đầu
lại không ngừng suy nghĩ về mùi hương mới vừa điều chế…
Bởi vậy, Lưu Ly căn bản không hề để ý, xe càng lúc càng tăng tốc, cũng
không chú ý tới xe đang chạy ngược lại hướng nội thành.
Khi Lưu Ly ý thức được mọi chuyện thì bên ngoài cửa xe đã là một
khung cảnh hoang vu, khung cảnh Paris tươi đẹp đã hoàn toàn mất dạng.
“Đây là nơi nào?” Cô lập tức lên tiếng hỏi.
Qua gương chiếu hậu, cô thấy lái xe cũng không hề ngẩng đầu lên, chỉ
là hắn vẫn lịch sự trả lời, “Lưu Ly tiểu thư không cần lo lắng, chúng ta sắp
đến nơi rồi!”
Lưu Ly nhìn ra ngoài cửa kính, mưa càng lúc càng lớn, đập rào rào vào
kính xe. Tuy không thể nhìn rõ ràng khung cảnh bên ngoài nhưng vẫn có
thể cảm nhận được mơ hồ sự hoang vu của nó.
“Anh muốn đưa tôi đi đâu? Lạc Tranh rốt cục đang ở nơi nào?” Ánh
mắt Lưu Ly bừng lên sự cảnh giác.
“Lưu Ly tiểu thư không cần vội vàng, đến nơi cô sẽ biết.” Lái xe vẫn rất
lịch sự trả lời.
"Dừng xe! Dừng xe!" Lưu Ly càng lúc càng cảm thấy không ổn, vội
vàng hét lên.
Nhưng làm gì được đây, lái xe căn bản không có ý định dừng lại mà
ngược lại càng tăng tốc lái nhanh hơn.
Lưu Ly vội lấy di động ra định gọi cho Lạc Tranh nhưng lại phát hiện
không có chút sóng nào. Nói cách khác, nơi này còn chưa được phủ sóng.
Trời ạ!