Nghĩ tới đây, ngón tay của hắn khẽ động, đem tin nhắn vừa rồi của Lưu
Ly xoá sạch, sau đó thành thục đem số điện thoại của Lưu Ly kéo bỏ vào
danh sách hạn chế, rồi tắt máy.
Làm xong hết thảy mọi chuyện, Louis Thương Nghiêu rốt cục hài lòng
nhếch môi, đem di động đặt lại chỗ cũ, nằm xuống bên cạnh Lạc Tranh,
cánh tay dài nhấc lên kéo nàng ôm vào lòng.
Lạc Tranh dường như đã hình thành thói quen với hơi thở của hắn, cho
dù ở trong trạng thái say ngủ, khi hắn đem nàng ôm vào lòng trong nháy
mắt, nàng cũng tự nhiên vùi đầu vào trong ngực hắn, giống như một đứa bé
con, đắm mình vào mùi hoắc hương nhè nhẹ trên người hắn.
Louis Thương Nghiêu đưa ngón tay nhẹ nhàng quấn lấy một lọn tóc
mềm mại, cúi đầu nhìn bộ dạng say ngủ của nàng, khẽ cong môi cười…
Hắn, tuyệt đối sẽ không cho phép những chuyện ngoài dự kiến phát
sinh, trừ phi là hắn cho phép nó phát sinh.
Máy bay của Lưu Ly đã hạ cánh đúng giờ. Rời khỏi sân bay, trời lại bắt
đầu mưa. Hành lý Lưu Ly mang theo khá đơn giản, không có mấy đồ, chỉ là
không mang theo ô, cô đã quên mất Paris lúc này đang là mùa mưa.
Cửa ra sân bay người đến người đi, tại cửa đón khách, Lưu Ly nhìn mãi
vẫn không thấy bóng dáng Lạc Tranh, có chút nghi ngờ vội lấy di động ra,
trực tiếp gọi vào di động của Lạc Tranh.
Thế nhưng không cách nào gọi được!
Lưu Ly thực sự kinh ngạc tột độ, suy nghĩ một chút lại đứng lùi ra chỗ
thoáng hơn. Chẳng lẽ sóng không được tốt sao? Tuy nói khả năng này cực
kỳ thấp nhưng cũng không phải không thể.