cũng không nằm xuống cạnh nàng như trước kia, mà là ngồi xuống bên
cạnh, lẳng lặng nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ngủ của nàng, không hề
chớp mắt…
Đem chăn kéo cao một chút, đắp lên thân hình nhỏ nhắn của nàng, ngón
tay thon dài khẽ rơi trên gò má mịn màng, nàng ngủ có vẻ rất bất an, lông
mày thỉnh thoảng lại khẽ chau lại. Nàng gặp ác mộng hay sao?
Có lẽ vậy!
Nhưng mà, cho dù nàng khổ sở đến thế nào, cũng không thể so với hắn.
Bởi nàng, còn làm tổn thương người khác!
Đã có một khoảng thời gian, hắn thật sự cảm thấy mềm lòng, muốn đem
hết thảy mọi chuyện xoá bỏ hoàn toàn, thế nhưng hắn lại nảy sinh một ý
nghĩ vô cùng kỳ lạ là muốn có được nàng…Cái ý nghĩ chết tiệt này, hắn
thừa nhận mình có chút điên rồ!
Ánh mắt sắc lạnh từ trên gương mặt nàng chuyển qua phía đầu giường.
Màn hình điện thoại của nàng khẽ loé lên, báo có tin nhắn mới, chỉ là Lạc
Tranh đã ngủ nên không hề hay biết.
Louis Thương Nghiêu đưa tay cầm lấy điện thoại di động của nàng,
không chút do dự mở ra, màn hình điện thoại di động sáng lên phản chiếu
gương mặt hắn, cũng làm sáng lên suy nghĩ sâu xa đang ẩn trong đáy mắt
hắn.
Là tin nhắn của Lưu Ly, nội dung rất rõ ràng, “Tiểu Tranh, mình định tới
Pháp sớm một chút nhưng lại có chuyện phải giải quyết. Dù sao chậm nhất
9h sáng mai, mình sẽ tới Paris, tới sân bay đón mình nhé!”
Vốn là một tin nhắn rất đơn giản nhưng Louis Thương Nghiêu xem
xong lại cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Đối với người tên Lưu Ly này, hắn
không có ấn tượng lắm. Nhưng mà hắn biết đó là người bạn tốt nhất của