vậy?” Louis Thương Nghiêu đứng trước mặt nàng, dáng vẻ cực kỳ cương
mãnh, lời nói cũng vô cùng sắc bén, toả ra sự lạnh lùng tới dị thường.
Trong mắt Lạc Tranh lại càng ánh lên tia khó hiểu. Nàng quên mất
chuyện gì? Hay đó chính là nguyên nhân cho sự hiểu lầm của hắn?
“Tôi muốn biết nguyên nhân?” Nàng kiên quyết nói, “Cho dù tôi bị anh
tuyên án tử hình, ít nhất, anh cũng phải cho tôi biết, rốt cục tôi đã phạm tội
gì chứ?”
“Em thật sự muốn biết?” Ánh mắt Louis Thương Nghiêu chuyển lạnh
băng, cả thân hình hắn cũng toát ra sự lạnh lẽo đến tột bậc.
Lạc Tranh nhìn hắn, nhấn mạnh từng từ, “Tôi chỉ muốn, tìm lấy cho
mình một cơ hội tự bào chữa mà thôi!”
Louis Thương Nghiêu nghe vậy, lạnh lùng cười, đưa mắt nhìn chằm
chằm nàng hồi lâu, một lúc sau, mới lãnh đạm lên tiếng, “Lạc Tranh ơi Lạc
Tranh, em quả nhiên không giống những người khác. Tôi thấy, cho dù em
có biết rõ chân tướng sự việc, em cũng sẽ không cho rằng đó là lỗi của
mình.” Nói xong, hắn xoay người bỏ đi, vẻ ngạo mạn cùng cương quyết
cũng không che lấp được nét cô đơn trong bóng dáng.
Lạc Tranh giật mình, nàng không biết tại sao Louis Thương Nghiêu lại
nói ra một câu như vậy.
Nàng rất muốn lên tiếng hỏi, nhưng khi nhìn lại đã thấy hắn lên lầu,
bóng lưng biến mất sau khúc rẽ…
Đêm sâu thăm thẳm, từng giọt mưa lại tí tách rơi.
Khi Louis Thương Nghiêu từ phòng làm việc trở lại phòng ngủ, Lạc
Tranh đã ngủ rồi. Hắn đi đến trước giường, lặng lẽ nhìn người phụ nữ đang
nằm trên đó, đưa tay điều chỉnh lại đèn ngủ cho tối đi một chút, nhưng