Cho tới giờ, hắn vẫn cho rằng mình rất hiểu tâm tư phụ nữ, ít nhất là
những phụ nữ ở bên cạnh, hắn đều có thể nhìn thấu tâm tư họ. Thứ họ
muốn nếu không phải là lợi ích thì cũng là những thứ tương tự như vậy.
Nhưng riêng Lạc Tranh, giờ khắc này hắn thật sự không biết nàng rốt
cuộc đang suy nghĩ cái gì? Hắn vẫn luôn cho rằng tiền có thể giải quyết
mọi chuyện và kết quả hắn đã dùng tiền khiến Ôn Húc Khiên ngoan ngoãn
ký tên. Vậy nàng còn muốn thế nào nữa?
Lạc Tranh ngẩng đầu, hờ hững nhìn hắn.
“Tôi không phải đã nói rõ ràng lắm sao?” Nàng dùng thái độ lãnh đạm
nhất nhắc lại, “Tôi nói, anh căn bản không có tư cách yêu cầu tôi làm bất
cứ chuyện gì!”
“Em là người phụ nữ của tôi, đó chính là tư cách!” Louis Thương
Nghiêu vung tay lên, thô lỗ lên tiếng. Không khó nhận ra tâm tình của hắn
đang rất không vui.
Lạc Tranh cười lạnh, "Đúng vậy, tôi là người phụ nữ của anh, là người
phụ nữ anh mua bằng giá cao. À không, chính xác thì tôi chỉ là món hàng
anh dùng giá cao để mua về mà thôi. Anh có phải muốn nói điều này hay
không?”
Bàn tay Louis Thương Nghiêu rất nhanh siết lại, hàm răng cũng nghiến
chặt, thậm chí trán hắn cũng nổi gân xanh. Có thể nhìn ra, hắn đang rất cố
gắng kìm chế.
“Tôi nói sai sao?” Lạc Tranh thấy bộ dạng này của hắn, khẽ cười nhạt,
“Tôi chỉ là nói ra hành vi của anh mà thôi, đem hành vi của anh mô tả lại
bằng ngôn ngữ.”
Sắc mặt Louis Thương Nghiêu trông cực kỳ khó coi. Một lúc lâu sau
hắn mới lên tiếng, “Em đã biết rõ điều đó, thì cũng nên biết, cho dù thế nào