“Em muốn cái gì?” Louis Thương Nghiêu bật thốt ra câu này, nhưng rất
nhanh liền thấy hối hận, vội sửa lại lời nói, “Ngoại trừ yêu cầu muốn rời
khỏi tôi ra.”
Lạc Tranh hừ lạnh một tiếng, “Thứ tôi muốn rất đơn giản, chính là
muốn xin anh lập tức buông tôi ra. Tôi ghét nhất là lúc ghép hình bị người
khác quấy rầy!”
Louis Thương Nghiêu nghe vậy sững người…
Bàn tay hắn vô thức buông lỏng, Lạc Tranh nhân cơ hội này, đẩy hắn ra,
trở lại ngồi ở chỗ hình ghép lúc trước, lặng yên nhìn tấm tranh ghép rồi tìm
lấy một mảnh ghép trong đống hỗn độn.
Louis Thương Nghiêu dùng ánh mắt như thể nhìn người xa lạ mà nhìn
Lạc Tranh. Hắn vốn cho rằng, nàng sẽ nhân cơ hội này đề xuất rất nhiều
yêu cầu, thậm chí đòi hỏi tiền bạc cũng nhiều lợi ích khác, nhưng…”
Yêu cầu của nàng chỉ là hy vọng hắn đừng quấy rầy nàng ghép hình?
Một lúc sau, hắn buồn bực cất giọng trầm trầm, “Ghép hình, còn quan
trọng hơn tôi?”
Lạc Tranh không ngẩng đầu lên, nhưng vẫn nghe được câu hỏi của hắn,
hờ hững đáp lại, “Anh, có tư cách gì để lưu lại trong lòng tôi?”
Hồi 6: Sập bẫy
Chương 20 - Phần 4: Tự gây nghiệt không thể sống
Một câu nói, lạnh lùng tựa như roi quất!
Hàng lông mày của Louis Thương Nghiêu khẽ nhíu lại, “Em vừa nói
gì?”