nên trắng bệch. Hắn nhìn về phía ánh mắt chuyên chú của nàng, nhưng mà
sắc mặt hắn lúc này thực sự rất khó coi.
Cả không gian rộng lớn như vậy, ngoại trừ tiếng nhạc vẫn nhẹ nhàng
vang lên, tuyệt đối không có bất kỳ thanh âm nào khác.
Đứng trên lầu hai một hồi, Louis Thương Nghiêu siết chặt nắm tay lại,
suy nghĩ một chút, đáy mắt ánh lên một tia thâm sâu khó lường. Hắn thẳng
hướng bước xuống dưới, từng bước chân mạnh mẽ tiến về phía Lạc Tranh,
vươn tay ra, đem cả người nàng kéo lên, ôm vào trong ngực.
Ánh mắt Lạc Tranh thoáng hiện lên một chút biến động, nhưng cũng
không phản kháng, chỉ là bình thản nhìn thẳng hắn, không nói một lời, vẻ
mặt vẫn không chút biểu cảm như trước.
Louis Thương Nghiêu ngược lại kìm lòng không được, giọng nói trầm
trầm vang lên có chút gay gắt, “Rốt cục em muốn thế nào?”
Một câu đơn giản vậy có thể thấy được tâm trạng hắn đang bực bội đến
cỡ nào.
Lạc Tranh lẳng lặng nhìn hắn, một lúc sau mới lạnh lùng nói, “Những
lời này, anh hỏi không phải kỳ quái lắm sao? Anh cho rằng tôi còn muốn
thế nào?”
“Em tưởng rằng sau khi biết hết chân tướng mọi chuyện còn có thể rời
khỏi tôi sao?” Sắc mặt Louis Thương Nghiêu có chút xanh mét, nhưng
cánh tay đang siết chặt eo nàng cũng dùng lực vừa phải, không khiến nàng
cảm thấy đau đớn hay hô hấp khó khăn, nhưng cũng không có cách nào
thoát ra.
Lạc Tranh không nói gì, trên môi chỉ toát lên một nụ cười lạnh.