Nàng, thật sự yêu hắn, nhưng mà, người đàn ông này căn bản không
đáng để nàng yêu.
Không khí dường như đang dần trở nên lạnh băng, lẽ nào tình yêu cũng
có thể như vậy? Không, có lẽ, tình yêu căn bản không có cách nào nguội
lạnh, chính bởi vậy, yêu, mới khiến người ta bị tổn thương…
Thời gian chậm rãi trôi đi, bóng đêm dần tiến vào khoảng mịt mùng
nhất, ánh sáng trong phòng rất yếu ớt bởi Lạc Tranh chỉ bật có một ngọn
đèn trên tường, bởi như vậy nàng mới không cảm thấy mình lâm vào tình
cảnh khó khăn chật vật.
Cho đến khi…
Một tiếng “cạch” vang lên đanh gọn, cả căn phòng lập tức sáng choang,
chùm đèn tinh tế trong phòng phát ra thứ ánh sáng chói mắt, soi sáng cả
gương mặt Lạc Tranh. Gương mặt nàng lúc này tái nhợt đến cực điểm,
khoé mắt còn vương lại chút ẩm ướt, nhưng mà, dáng vẻ nàng lúc này lại
quá mức bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi khiến người ta cảm thấy sợ.
Đây chính là tình cảnh mà Louis Thương Nghiêu nhìn thấy khi bước
chân vào nhà.
Hắn nhìn thấy Lạc Tranh đang lẳng lặng ngồi sụp trên sàn, bên cạnh là
một lô các miếng hình ghép vô cùng hỗn độn, màu sắc sặc sỡ hoàn toàn trái
ngược với vẻ đơn độc của nàng lúc này. Nhất là ánh mắt nàng, giống như
một cái giếng cạn đã mất đi thần khí, khiến hắn không kìm được mà siết
chặt nắm đấm, cắn răng, không nói lời nào, đem áo khoác ném qua một
bên.
Căn biệt thự này hiện giờ không thuê quản gia. Lúc trước, Louis
Thương Nghiêu cũng có sắp xếp một người quản gia khá biết ý nhưng từ
khi hai người họ chung sống, nhất là khi hắn mỗi đêm đều trở về nơi này,
có một quản gia lo việc nhà quả thực là một ý không tồi. Nhưng Lạc Tranh