Còn tính thế nào nữa đây?
Lẽ nào, hết thảy đều là trò đùa bỡn của hắn?
Đôi mắt vẫn rưng rưng lệ nhưng Lạc Tranh lại bật cười tự giễu cợt
chính mình. Nàng thật là ngu ngốc, biết rõ ràng người đàn ông này tâm tư
sâu không lường được, biết rõ ràng người đàn ông này không đáng tin đến
cỡ nào, vậy mà…
Nàng bi ai phát hiện ra, thì ra lúc hắn nói câu nói kia, lòng của nàng, đã
sớm tan chảy, đã sớm thừa nhận hắn, đã sớm coi những lời của hắn là thật
lòng, bởi vì hết thảy, hết thảy nguyên nhân trọng yếu nhất chính là nàng rốt
cục phát hiện, nàng đã yêu hắn mất rồi.
Đây là chuyện đáng châm chọc tới cỡ nào. Khi nàng biết hết tất cả, biết
thì ra hắn vẫn luôn lừa gạt nàng, biết rõ hắn chỉ coi nàng là món hàng mua
về để hưởng thụ, lại là lúc nàng phát hiện ra bản thân mình đã yêu người
đàn ông này.
Hồi 6: Sập bẫy
Chương 20 - Phần 3: Tự gây nghiệt không thể sống
Không, không thể như vậy! Nàng không thể thất bại như vậy. . .
Nhưng trong tình yêu còn có chỗ cho thể diện hay sao?
Nếu không, nỗi đau đớn trong lòng phải giải thích thế nào đây?
Lạc Tranh khẽ co người, hai tay cuộn lại ôm lấy bờ vai, nàng như một
đứa trẻ bất lực, chỉ có thể núp vào một chỗ. Nước mắt chảy xuống rồi khô
đi, chỉ còn lại cảm giác trống rỗng tràn ngập trong lòng. Nàng phải làm gì
bây giờ?