tôi cũng không buông em ra!”
“Tôi biết!” Lạc Tranh cũng không hề tức giận, ngược lại nàng trở nên
rất lý trí, cực kỳ lý trí. Nàng biết rõ, loại đàn ông như Louis Thương
Nghiêu, làm bất cứ chuyện gì cũng đều có mục đích, không đạt được mục
đích, sao hắn có thể buông tay.
“Chỉ là, tôi rất muốn biết, tới khi nào, tôi mới có thể khiến anh thu hồi
lại số tiền đã bỏ ra?”
“Lời này của em là có ý gì?” Louis Thương Nghiêu khẽ nheo mắt, vẻ
mặt cực kỳ không vui.
“Mọi thứ đều có kỳ hạn, không phải sao?” Lạc Tranh hờ hững đáp, “Coi
như là bán mình làm nô lệ, cũng có một ngày được trả lại tự do. Tôi chỉ
muốn biết, đến khi nào anh mới bằng lòng buông tay!”
“Em đừng vọng tưởng!” Louis Thương Nghiêu lạnh lùng quát lên, bất
ngờ nói, “Người Trung Quốc không phải có câu “Tự gây nghiệt không thể
sống” hay sao? Muốn rời khỏi tôi? Được lắm, chờ tới khi tôi chết đi!”
Lạc Tranh nhìn vào đôi mắt bất ngờ nổi lên sự biến đổi của hắn, sự nghi
hoặc nhanh chóng nhen lên trong đáy mắt nàng. Lần này, đến lượt nàng hỏi
lại hắn cùng một câu.
“Anh nói vậy là có ý gì?”
Hắn sao lại có thể dùng câu “Tự gây nghiệt không thể sống” để hình
dung nàng. Hắn có nhầm hay không? Nàng đã làm chuyện gì để hắn phải
nói những lời này?
“Theo tôi biết, không phải trí nhớ của em vẫn luôn tốt lắm sao? Thế nào
mà lại hết lần này tới lần khác quên mất những chuyện mình đã làm như