sống với hắn, nàng không còn có lần nào tái phát cơn đau như vậy nữa,
nguyên nhân là ba bữa mỗi ngày hắn đều chuẩn bị cho nàng rất chu đáo.
Nàng nhớ rõ, chỉ có một lần duy nhất ở trước mặt hắn uống thuốc dạ
dày. Lúc đó, hắn cầm lọ thuốc, nhìn thoáng qua, hơi nhíu mày nhưng không
nói lời nào.
Chẳng lẽ, sau lần đó, hắn đã nhớ rõ dạ dày nàng không được khoẻ?
Cầm lấy ly sữa, ngón tay Lạc Tranh lại khe khẽ run rẩy, nàng thực
không biết, trái tim đã chết rồi sao còn có cảm giác đau được nữa đây?
Louis Thương Nghiêu trở lại chỗ ngồi của mình, không nói gì nữa, cũng
không ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ lẳng lặng đem phần sandwich đã làm xong
chia thành những miếng nhỏ, nhưng hắn lại không hề ăn mà đẩy cái đĩa tới
trước mặt nàng.
Lạc Tranh tròn mắt nhìn hắn thản nhiên nhấc phần sandwich của nàng
đi và đặt phần của hắn vào thay thế.
Nhìn phần sandwich được cắt rất khéo trước mặt, hô hấp của Lạc Tranh
bất giác có chút dồn dập, nàng không khỏi nhớ tới những lần ăn bít tết hoặc
những món cần phải dùng dao cắt nhỏ, hắn đều sẽ làm như vậy, động tác tự
nhiên đến mức khiến tim nàng không khỏi bồi hồi…
“Sao lại không ăn?” Louis Thương Nghiêu thấy nàng ngây người nhìn
chằm chằm phần sandwich trong đĩa, nhẹ nhàng hỏi.
Lạc Tranh vội vàng khôi phục lại tâm tình, cầm lấy dĩa, nhưng tâm tư
cũng không đặt tại bữa sáng mà than nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng mở
miệng hỏi, “Lát nữa, anh muốn đưa tôi đi đâu?”
Louis Thương Nghiêu uống một ngụm nước cam, hắn vẫn luôn không
có thói quen uống sữa tươi bởi hắn cho rằng chỉ có mấy cô bé mới thích