Đang mải nghĩ ngợi, từ phòng khách bỗng vang lên tiếng mở cửa.
Lưu Ly vội vàng chạy ra ngoài, lại nhìn thấy tên vệ sỹ mặt mũi không
chút cảm xúc bước vào mang theo túi lớn, túi nhỏ đặt lên bàn.
Ánh mắt Lưu Ly cực kỳ căng thẳng, đang nghĩ muốn chạy thật nhanh
qua cánh cửa đang mở kia thì đã nghe “rầm” một tiếng, cửa tự động đóng
rồi khoá lại.
“Đây là nơi nào?” Lưu Ly hoảng sợ cất tiếng hỏi.
“Đây là nơi Lưu Ly tiểu thư tạm thời ở trong vài ngày tới.” Tên vệ sỹ
lạnh lùng trả lời, đem đồ trong túi lấy ra. Lưu Ly nhìn thấy ở đó ngoài đồ
ăn rất đa dạng, còn có đồ dùng hàng ngày, trên cơ bản là khá đầy đủ.
“Rốt cục các người muốn làm gì?” Lưu Ly trầm giọng hỏi.
Tên vệ sỹ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, bình thản trả lời.
“Lưu Ly tiểu thư xin yên tâm, cô là bạn tốt của Lạc luật sư, tôi đương
nhiên sẽ đối xử chu đáo với cô. Chỉ là mời Lưu Ly tiểu thư ở lại đây nghỉ
ngơi mấy ngày mà thôi. Trong mấy ngày này, tôi sẽ chịu trách nhiệm về
chuyện ăn uống cũng như cuộc sống hàng ngày và sự an toàn cho cô.”
Lưu Ly càng nghe càng thấy mù mờ, nghĩ một chút lại lạnh lùng hỏi,
“Lạc luật sư đang ở đâu?”
So với tình cảnh bản thân lúc này, Lưu Ly bắt đầu thấy lo lắng cho Lạc
Tranh nhiều hơn. Bởi vì Lạc Tranh tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện
thế này. Nói như vậy, tức là Lạc Tranh cũng không hay biết gì. Vậy cô ấy
đang ở đâu? Có phải là đang gặp nguy hiểm gì không?
Tên vệ sỹ nghe vậy, khẽ lên tiếng đáp lại, “Thật ngại quá, chuyện liên
quan tới Lạc luật sư tôi không biết gì cả, tôi chỉ phụ trách việc ăn uống sinh