nắng loang lổ trên dường.
Không biết tại sao, tâm tư Lạc Tranh sáng nay lại có chút hồi hộp. Từ
lúc biết Louis Thương Nghiêu sáng sớm không đến công ty, nàng đã bắt
đầu có cảm giác có chuyện gì đó bất thường. Mà hiện giờ, nàng càng lúc
càng cảm thấy có lẽ chuyện thực sự không hề đơn giản.
Hôm nay, hắn lại tự mình lái xe. Bình thường, mọi lần đi ra ngoài hắn
đều có lái xe riêng. Vậy mà bây giờ, lái xe tin cậy nhất hắn cũng không
dùng, không khó để nhận ra nơi hắn muốn tới quan trọng tới mức nào..
Nhưng từ những hành động quen thuộc của hắn có thể nhìn ra hắn
thường xuyên đi trên con đường này, nếu không tuyệt đối sẽ không lái xe
bình thản như vậy.
Trong lòng Lạc Tranh mơ hồ nổi lên chút nghi hoặc. Rốt cục là đang đi
tới nơi nào? Hắn muốn đưa nàng tới gặp ai? Người này, nhất định là rất
quan trọng, nếu không, sắc mặt hắn sẽ không nghiêm túc đến vậy.
Nàng không hỏi nhiều, chẳng qua chỉ cảm thấy, mọi chuyện đang diễn
ra đúng như trong tưởng tượng của mình mà thôi…
Xe tiếp tục chạy thẳng về phía trước, không biết đã qua bao nhiêu thời
gian, có lẽ khoảng chừng ba, bốn giờ gì đó, lúc Lạc Tranh có cảm giác là
nàng đã ra khỏi biên giới thì trước mặt bỗng nhiên sáng bừng lên.
Đó là một toà lâu đài nằm giữa một rừng cây xanh um. Toà lâu đài
không lớn lắm, từng ngọn tháp cao vút với những bức tường màu trắng ẩn
hiện giữa một vùng non nước, không xa đó là mặt biển xanh mướt như một
viên lam ngọc, nhẹ nhàng hắt bóng lên toà lâu đài trông rất đẹp mắt.
Khi Lạc Tranh còn đang giật mình sững người, xe đã dừng lại cách toà
lâu đài khá xa. Louis Thương Nghiêu cũng nhanh chóng tắt máy.