"Xuống xe!" Hắn trầm giọng nói.
Lạc Tranh nhất thời không có phản ứng, tại sao phải dừng lại ở chỗ này?
Không phải định tự mình đi lên đó đấy chứ?
Dường như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, Louis Thương Nghiêu liền mở
miệng, “Người trong lâu đài không thích nhìn thấy xe, cho nên chúng ta
phải đi bộ lên đó.”
Thì ra là vậy…
Lạc Tranh không khỏi kinh hãi, người trong lâu đài rốt cục là người thế
nào mà khiến hắn quan tâm cùng coi trọng như vậy?
Tuy nghĩ vậy nhưng nàng cũng xuống xe, đi theo Louis Thương
Nghiêu, từng bước một hướng về phía toà lâu đài mà tiến tới.
Ánh mặt trời chiếu rọi từng tia nắng ấm áp trên mặt biển. Từng cơn gió
từ phía biển thổi vào đem theo một cảm giác rất dễ chịu. Càng đi lên,
phong cảnh càng thêm mê người, xen giữa những rặng cây xanh um còn có
những cây phong lá đỏ tô điểm cho cảnh sắc nơi này. Lạc Tranh cảm thấy
thật may mắn vì đã xuống xe đi bộ, cảnh đẹp như vậy, nếu ngồi ở trong xe
chắc chắn sẽ không cảm nhận được.
Thấy nàng hít sâu một hơi bầu không khí tươi mát nơi này, Louis
Thương Nghiêu quay đầu nhìn nàng một cái, hờ hững nói, “Em có vẻ rất
nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh nơi này.”
Lạc Tranh đương nhiên nghe ra hàm ý mỉa mai trong lời nói của hắn,
trên môi lướt qua ý cười lạnh, “Cái gì đến sẽ đến, tôi có gì mà không thể
thích ứng.”
Câu nói này khiến những lời của Louis Thương Nghiêu đang định nói ra
hoàn toàn bị nuốt trở lại. Hắn dường như có chút không vui, nhưng vẫn là