cố nén nhịn, không nói gì thêm, chỉ tiếp tục đi về phía trước.
Càng đến gần toà lâu đài mới thấy, kiến trúc nơi này hoàn toàn tận dụng
điều kiện tự nhiên để tiến hành xây dựng, không có vẻ cổ kính âm trầm
đáng sợ, không có vẻ âm u do thiếu ánh sáng. Toà lâu đài này không quá
lớn nhưng luôn tràn ngập ánh mặt trời.
Toà lâu đài dùng màu trắng và vàng nhạt làm màu chủ đạo. Bởi vậy, khi
ánh mắt trời chiếu xuống, phản chiếu lên những bức tường khiến cả toà lâu
đài ánh lên một vẻ rực rỡ đến cực điểm. Những đám mây trắng phía xa xa
giờ có cảm giác như gần lại, quanh quẩn bên trên toà lâu đài, khiến người
ta có cảm giác như trên bầu trời bất ngờ xuất hiện một toà lâu đài xinh đẹp,
như có một thiên đường vừa được tái hiện.
Lạc Tranh nhìn khung cảnh này mà kinh ngạc đến ngây người, kiến trúc
xa hoa như vậy, nàng cảm thấy chỉ trong mơ mới có. Cũng đúng, trong hiện
thực khó có được cảnh đẹp thế này, đương nhiên khi nhìn vào sẽ có cảm
giác như mình đang chìm trong một giấc mộng.
Lại gần hơn, cửa chính của toà lâu đài đã chậm rãi mở ra, một người
mặc y phục quản gia đã sớm đứng nghênh đón tại cửa, nhìn thấy Louis
Thương Nghiêu vội cung kính khom người, “Ông chủ, ngài đã tới.” Nói
xong, lại đưa mắt nhìn Lạc Tranh ở bên cạnh, ánh mắt có chút kinh ngạc.
“Vị này là Lạc luật sư” Louis Thương Nghiêu bình thản lên tiếng.
Quản gia có chút chần chừ nhưng vẫn lịch sự lên tiếng chào hỏi, “Xin
chào, Lạc luật sư!”
Lạc Tranh gật đầu mỉm cười, vị quản gia này là một phụ nữ trung niên
ước chừng hơn năm mươi tuổi, nhưng xem qua cách ăn mặc cũng như cử
chỉ thì có thể nhận ra bà ta khá có địa vị ở nơi này.
“Liệt gần đây thế nào?” Louis Thương Nghiêu vừa đi vừa hỏi.