Vòng vèo một hồi, Lạc Tranh có chút lạc đường nhưng Louis Thương
Nghiêu lại rất quen thuộc nơi này, đi theo một con đường mòn xuyên rừng
tới tận cuối cùng, Lạc Tranh rốt cục nhìn thấy một căn phòng.
Không, chính xác là một căn phòng bốn bề có thể nhìn xuyên thấu, dưới
ánh mặt trời chiếu vào giống như viên kim cương lấp lánh vậy.
Nàng thầm nhủ, lẽ nào, đây chính là…phòng sưởi nắng?
Hồi 6: Sập bẫy
Chương 21 - Phần 3: Thiên đường trên mặt đất
Nơi này có cùng thời tiết như ở Paris, bởi vậy khi ánh mặt trời chiếu
xuống đem theo những tia nắng ấm áp cũng hoàn toàn xoá tan đi áng mây
mù trong những ngày mưa gần đây.
Lạc Tranh rốt cục cũng hiểu ra ý nghĩa của “phòng sưởi nắng”.
Căn phòng này được dựng nên bởi những vách kính thuỷ tinh chịu lực,
nói là căn phòng có lẽ cũng hơi khoa trương, bởi trong đó được đặt rất
nhiều loại thực vật xanh tốt. Ánh mặt trời chiếu vào phản chiếu qua những
tấm kính, hắt sáng lên những tán lá xanh lục đầy sức sống. Lạc Tranh thầm
thở phào nhẹ nhõm, thật may là chỉ có cây xanh, nếu là hoa thì…
Đang mải nghĩ, chợt thấy Louis Thương Nghiêu sải chân hướng về phía
phòng sưởi nắng bước tới. Lạc Tranh không nói một lời vội vàng đuổi theo
hắn. Thật lòng mà nói, nàng thật sự tò mò muốn biết, rốt cục người như thế
nào lại sống ở nơi này.
Càng gần đến phòng sưởi nắng, tâm tình của nàng bắt đầu không tự chủ
mà càng lúc càng khẩn trương…