Sắc mặt quản gia có chút biến đổi, lộ rõ vẻ bất đắc dĩ, “Ông chủ, Liệt
thiếu gia vẫn như lúc trước.”
Louis Thương Nghiêu không hỏi thêm gì nữa, chỉ là, sắc mặt càng thêm
khó coi...
Lạc Tranh đi theo bọn họ đương nhiên nghe được đoạn đối thoại vừa rồi
khiến nàng không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Liệt là tên một người, chẳng lẽ
hắn dẫn nàng tới nơi này chính là để gặp Liệt?
Phong cảnh trong toà lâu đài quả thực rất đẹp nhưng Lạc Tranh đã
không còn hứng thú để ngắm nhìn. Nàng biết rõ, thời khắc quan trọng nhất
đã đến.
Bên trong lâu đài, vòm đại sảnh cao ngất mang theo cảm giác cực kỳ
vương giả, nội thất xa hoa đến mức ngay cả mỗi một ngọn đèn nhỏ treo ở
nơi này đều toát lên vẻ độc đáo cùng quyến rũ.
Lạc Tranh thầm đánh giá khung cảnh xung quanh, cũng không khỏi bị
những thứ nội thất diễm lệ trước mắt làm cho kinh sợ. Nhưng toà lâu đài
này lại cực kỳ yên tĩnh, ngoại trừ quản gia, nàng không thấy bất kỳ người
nào khác, chẳng lẽ cả toà lâu đài cũng chỉ có quản gia và người tên là Liệt
kia?
"Liệt đâu?" Louis Thương Nghiêu nhìn xung quanh một vòng, lên tiếng
hỏi.
“Liệt thiếu gia ở trong phòng sưởi nắng, để tôi đưa ông chủ đi.” Quản
gia lập tức trả lời.
“Không cần!” Louis Thương Nghiêu nhẹ giọng nói, quay đầu nhìn về
phía Lạc Tranh, “Em, đi theo tôi!”
Lạc Tranh hít sâu một hơi, bước nhanh theo kịp bước chân của hắn.