Đợi nàng bước tới sát phía sau, Louis Thương Nghiêu mới nhẹ nhàng
đẩy cửa phòng ra, một cảm giác tươi mát lập tức tràn ngập hơi thở, mùi gỗ
thơm ngát cùng bầu không khí trong lành như thể bước vào một khu rừng
rậm.
Louis Thương Nghiêu đi vào, Lạc Tranh cũng đi theo vào trong liền
nhìn thấy ở phía sau thảm thực vật xanh mướt tươi tốt kia là một người
thanh niên đang ngồi xoay lưng lại. Lạc Tranh bất giác dừng bước.
Bóng lưng này, thực sự có chút quen mắt.
Người thanh niên kia ngồi gần chỗ cửa sổ nên Lạc Tranh chỉ có thể mơ
hồ nhìn thấy bóng lưng cậu ta, nhưng từ bóng lưng có thể nhận ra cậu ta
còn khá trẻ. Thân hình cậu ta cũng cao lớn vạm vỡ hệt vóc dáng của Louis
Thương Nghiêu, mái tóc đen cắt gọn gàng, lẳng lặng ngồi ở đó không hề
nhúc nhích.
Chỗ cậu ta ngồi là nơi mà ánh mặt trời chiếu thẳng vào, không có bất kỳ
tán cây nào che chắn. Nhưng dường như cậu ta không hề có chút e ngại mà
vẫn đưa cả người hứng lấy toàn bộ ánh nắng. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ
mi trắng, khi ánh mặt trời chiếu vào thân hình đó khiến cả người cậu ta như
toả ra một vầng hào quang chói mắt, giống như thiên sứ vừa hạ xuống nhân
gian, bóng lưng đẹp đẽ như một pho tượng hoàn mỹ, dù chỉ là đang ngồi
nhưng từ bóng lưng cũng có thể cảm nhận được cậu ta rất đẹp trai.
Lạc Tranh thầm suy đoán như vậy, nhưng cũng rất nhanh suy đoán của
nàng được chứng thực…
Chỉ thấy Louis Thương Nghiêu bước nhanh lên phía trước, tới gần cậu
thanh niên kia, nhẹ nhàng gọi, “Liệt…”
Cậu thanh niên kia chậm rãi quay đầu lại, khoảnh khắc đó mọi thứ như
hoàn toàn đóng băng. Trái tim Lạc Tranh trong chớp mắt này dường như
nhảy lên tận cổ.