Cậu thanh niên kia quả thực rất đẹp trai, không, phải nói là còn đẹp hơn
cả phụ nữ, so với nét cương nghị của Louis Thương Nghiêu thì ngũ quan
của cậu ta thực tinh tế không gì sánh nối, giống như một kiệt tác điêu khắc
cực kỳ hoàn mỹ.
Chỉ là cậu ta có vẻ gì đó khá xa cách, một cảm giác không thể tiếp cận.
Nhưng mà, ở cậu ta có một điểm giống với Louis Thương Nghiêu chính là
cho dù trên gương mặt không có chút biểu cảm nào cụ thể thì vẫn toát ra
một khí chất cực kỳ mê người.
Cậu thanh niên này quả thực còn rất trẻ, nhìn cũng chỉ tầm hơn hai
mươi tuổi một chút, nhưng mà vóc dáng cậu ta thực sự cao lớn khiến người
nhìn vào có một cảm giác đẹp đẽ đến dị thường…
Lạc Tranh nhìn cậu thanh niên kia, gương mặt đẹp đến mức khiến nàng
cảm thấy hơi nhức mắt. Kỳ thật, lúc cậu ta quay đầu lại, trong chớp mắt
nàng đã hiểu ra tất cả.
Cậu ta quả thực quá mức quen thuộc, quen thuộc tới mức khiến nàng
hoảng sợ.
Lạc Tranh tuyệt đối không nghĩ tới, cậu thanh niên kia chính là người
mà bốn năm trước vì muốn trợ giúp Ôn Húc Khiên hoàn thành vụ án, nàng
đã chủ động dùng sắc đẹp để dụ dỗ. Nàng sở dĩ nhanh chóng nhớ lại như
vậy bởi vì tướng mạo cậu ta thực sự quá mức xuất chúng, làm nàng muốn
quên cũng khó.
Thì ra cậu ta chính là người mà Louis Thương Nghiêu gọi là “Liệt!”
Thì ra, cậu ta có quen với Louis Thương Nghiêu, mà nhìn từ mức độ
quan tâm của Louis Thương Nghiêu mà đoán thì dường như hai người họ
có quan hệ thân thích.