“Người trong gia tộc Louis cũng không ít, nhưng Liệt bởi vì ít tuổi, nên
được các vị trưởng bối rất yêu thương. Có lẽ những người được hưởng quá
nhiều sự sủng ái sẽ rất dễ phạm phải những sai lầm.” Louis Thương Nghiêu
than nhẹ, ánh mắt toát lên vẻ cô đơn.
Lạc Tranh hiểu rõ điều này, nhưng mà có lẽ Liệt chỉ là hơi nổi loạn phá
phách một chút chứ so với đám con nhà giàu thác loạn kia vẫn còn kém xa.
Điểm này, có thể dễ dàng nhận ra được từ trong ánh mắt hắn.
Louis Thương Nghiêu chậm rãi nói tiếp, đem chân tướng sự việc bốn
năm trước hoàn toàn phơi bày.
Liệt, chính xác phải gọi là Louis Liệt, là đứa em mà Louis Thương
Nghiêu yêu thương nhất. Bởi vì trong gia tộc Louis, tuổi của cậu ta còn rất
nhỏ nên đa phần các trưởng bối đều khá dung túng, ngay cả Louis Thương
Nghiêu vốn mang trong mình huyết thống trực hệ cao quý cũng vô cùng
thương yêu cậu ta.
Nhưng có lẽ cũng do khoảng cách tuổi tác, cho nên cảm xúc giữa lớp
trưởng bối và hậu bối cũng có sự khác biệt nhất định. Bởi là con cháu dòng
dõi vương thất, cho nên các mối quan hệ của Liệt cũng đều là với đám con
cháu của các gia đình danh giá. Bốn gã thiếu niên kia cũng thuộc những gia
đình giàu có. Ở thời điểm đó, Liệt có mấy lần đi chơi chung với chúng khá
vui vẻ.
Bất quá Liệt cũng chỉ dừng lại ở việc ra ngoài chơi với chúng vài lần mà
thôi, điều đó không có nghĩa là thân phận địa vị của Liệt với bọn chúng là
như nhau.
Tướng mạo của Liệt cực kỳ tuấn tú, đep tựa vị thần trong thần thoại Hy
Lạp, cử chỉ cũng vô cùng tao nhã khiến cho những cô gái nhìn thấy cậu ta
đều không thể không ngưỡng mộ.