“Lúc đó, cô chỉ nghĩ rất đơn giản, chỉ hy vọng có thể giúp Ôn Húc
Khiên giành thắng lợi trên toà, những thứ khác, cô còn để ý sao?” Louis
Thương Nghiêu dường như nhìn thấu tâm tư nàng, lạnh lùng nói.
Lạc Tranh biết mình thực sự đuối lý, cắn cắn môi, than nhẹ một tiếng,
“Tôi hy vọng có thể biết rõ chân tướng sự tình. Anh đã luôn miệng nói, Liệt
vì tôi mới trở thành như vậy, cho nên tôi càng có quyền biết rõ chân tướng.
Nếu như thật sự là lỗi của tôi, tôi bằng lòng chịu trách nhiệm, chấp nhận
trừng phạt.”
Thanh âm của nàng tuy nhỏ nhưng thái độ rất kiên quyết, từng chữ đều
rõ ràng không hề có chút hàm hồ. Đó chính là nàng, một là một, hai là hai,
nếu như thực sự là nàng sai, nàng sẽ thừa nhận, nếu như không phải, nàng
đương nhiên sẽ không học tập cái tinh thần Lôi Phong kia.