đương nhiên sẽ khỏi, còn không giải được, có lẽ suốt đời vẫn cứ như vậy
cho tới lúc chết.
"Tại sao lại như vậy?" Nàng nhịn không đặt câu hỏi.
Louis Thương Nghiêu quay đầu nhìn Lạc Tranh, ánh mắt lại lần nữa
thoáng hiện lên nét hận ý...
“Bởi vì cô!" Hắn nói từng câu từng chữ, đôi môi mỏng toát lên vẻ lạnh
lùng đến cực điểm.
Tim Lạc Tranh bất giác run rẩy, hàng lông mày đen nhánh xinh đẹp bởi
nghi hoặc khẽ nhăn lại.
“Louis Thương Nghiêu, hôm nay anh đem mọi chuyện nói ra cho rõ đi.
Tôi tự nhận thấy mình không làm chuyện gì có lỗi với Liệt hết. Tôi biết anh
muốn tìm tôi thanh toán ân oán bốn năm về trước. Được, tôi nói cho anh
hay, bốn năm trước tôi thật sự dùng chút thủ đoạn ám muội để lấy cuộn
băng ghi hình trong tay Liệt. Nhưng mà, vụ án bốn năm trước đã có phán
quyết rất rõ ràng, Liệt căn bản không có tham dự vào hành vi đồi bại đó.
Nhưng tôi cũng rất thắc mắc tại sao Liệt lại có được cuộn băng video kia.”
“Thắc mắc? Cô cũng chỉ thấy thắc mắc mà thôi?” Louis Thương Nghiêu
hung dữ nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt hệt dã thú, “Cô căn bản không ý
thức được mình đã phạm sai lầm, nếu không sao có thể không tiếp tục tra ra
được. Cô là luật sư danh tiếng, muốn tìm ra chân tướng sự việc vốn là
chuyện dễ như trở bàn tay!”
Lạc Tranh bất giác á khẩu.
Những lời này của Louis Thương Nghiêu khiến nàng không cách nào
phản bác. Đúng như lời hắn nói, nàng thật sự không dụng tâm tra cứu thông
tin. Nếu như nàng để tâm một chút, nàng nhất định biết lúc ấy Liệt đã xảy
ra chuyện gì, có lẽ mọi chuyện sẽ không như lúc này.