Ngồi ở đó là người hay sao? Hay chỉ là thi thể mà thôi?
Nghĩ tới đây, sắc mặt Lạc Tranh trở nên tái nhợt, cảm thấy như máu
trong người đang chảy ngược, nàng có thể cảm giác được toàn thân như
đang đông cứng lại, lạnh băng, thậm chí trái tim cũng bắt đầu đập một cách
điên cuồng. Đây đều là biểu hiện của sự kinh hãi tột độ.
Lạc Tranh vô thức nhìn về phía cậu thanh niên trong căn phòng sưởi
nắng kia, trời ạ…Càng nhìn càng giống! Cậu ta không hề nhúc nhích hệt
như một cái thi thể vậy, ngay cả da thịt cũng trắng một cách không bình
thường…
Lạc Tranh nuốt nước miếng một cách khó nhọc, trái tim vẫn đang điên
cuồng đập loạn. Nàng vốn không tin có quỷ hay hồn ma tồn tại, cũng sẽ
không tin người mình đang nhìn thấy kia là hồn ma của Liệt. Nàng ngược
lại tin rằng đó là thi thể của Liệt, là dùng một loại chất đặc biệt nào đó để
bảo quản. Xét theo sự yêu thương mà Louis Thương Nghiêu dành cho em
mình, nói không chừng hắn thực sự có thể làm ra chuyện như vậy. Người
đàn ông này, có gì mà hắn không làm được đây?
Bộ dạng kinh hãi của nàng hoàn toàn rơi vào trong mắt Louis Thương
Nghiêu, chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì, chỉ đi đến ngăn
kéo ở chiếc bàn trong phòng làm việc, lấy ra một cuốn album ảnh, ném lên
mặt bàn.
Lạc Tranh nghi hoặc tiến lên, trong đầu đột nhiên loé lên một ý niệm
đầy táo bạo trong chớp mắt.
Cầm lấy cuốn album, ngón tay mảnh khảnh lật giở trang đầu tiên, bức
ảnh đó đã khiến nàng đủ kinh hãi.
Trời ạ…đây là… giọng của nàng có chút run rẩy, không thể tin được khi
nhìn thấy tấm ảnh này.