Nàng lại nhanh chóng lật mấy trang phía sau xem mấy lần, người trong
hình quả thực khiến nàng thật sự bị sốc.
“Đó là Vũ, anh em sinh đôi với Liệt.” Louis Thương Nghiêu cất giọng
lạnh lùng hệt sứ giả địa ngục giải đáp thắc mắc của nàng.
“Hai đứa nó lớn lên giống nhau như đúc, ngay cả tính tình, sở thích
cũng giống hệt nhau.”
Ý nghĩ vừa mới thoáng hiện trong đầu Lạc Tranh rất cục cũng được xác
nhận, nàng hít sâu một hơi, không thể tin nổi nhìn về phía Louis Thương
Nghiêu, chẳng hề quan tâm đến sự lạnh lùng trong lời nói của hắn, “Chẳng
lẽ người bị tấn công là…”
“Là Vũ!” Đáy mắt Louis Thương Nghiêu ngập tràn sự đau xót, “Vũ
thay Liệt hứng những nhát dao đó, còn bị bọn chúng ném xuống biển.”
Lạc Tranh thật sự cảm thấy nghẹt thở, cổ họng như thể bị ai bóp chặt,
càng lúc hô hấp càng khó khăn.
“Sao lại…có thể như vậy?” Thanh âm của nàng lúc này đã trở nên vô
lực.
“Đêm đó có một buổi giao tế của giới kinh doanh, Liệt vì cảm thấy khó
chịu nên không tham gia. Chỉ có Vũ đi, hơn nữa còn lái xe của Liệt đi. Ai
ngờ, trên đường về gặp phải đám sát thủ kia, chúng tưởng nhầm Vũ là Liệt
nên ra tay giết hại.” Nói đến đây, hàm răng Louis Thương Nghiêu nghiến
chặt lại, không khó nhận ra, hắn đối với những kẻ kia căm thù tới tận
xương tuỷ.
Lạc Tranh khẽ run rẩy, thì ra…người em sinh đôi của Liệt đã trở thành
người thế mạng.