trường. Cho nên hắn mới có thể có được nụ cười ngạo nghễ như vậy, mới
có tư cách đứng ở nơi này bình phẩm mọi chuyện từ đầu tới cuối.
Đây chính là quy tắc trên thương trường! Một chiến trường giết người
không thấy máu!
Nhìn gương mặt gần như tái nhợt của Lạc Tranh, nụ cười của Louis
Thương Nghiêu càng trở nên “hiền hoà”. Hắn đưa tay ra, lại lần nữa giữ lấy
chiếc cằm nhỏ của nàng. Từng ngón tay giống như đang dịu dàng vuốt ve
làn da mềm mại, nhưng trên thực tế đây là một sự trói buộc, một sự áp bách
khiến đối phương không có cách nào thoát khỏi, ngay cả hít thở cũng thấy
khó nhọc.
“Bọn chúng coi lợi ích làm trọng, nên khi biết lợi ích của mình bị tổn
hại mà nguyên do lại từ phía đối phương, cô cho rằng bọn chúng sẽ làm
gì?” Louis Thương Nghiêu cất giọng nhẹ bẫng, như thể đang nói tới sự việc
không hề liên quan tới mình, thái độ cùng ngữ khí của hắn cũng toát lên sự
khinh miệt rõ ràng.
Lạc Tranh rốt cục cũng hiểu ra, có chút thất thần lên tiếng, “Bọn họ đầu
tiên sẽ nghi ngờ lẫn nhau, rồi sau đó đề phòng đối phương. Một khi sự tin
tưởng giữa hai bên sụp đổ, niềm tin sẽ lâm vào nguy cơ khủng hoảng. Loại
nguy cơ này sẽ không ngừng lan rộng sang tất cả các lĩnh vực hợp tác,
giống như một loại chất độc ăn mòn hệ thống, cuối cùng sẽ làm cho toàn bộ
hệ thống bị hư hỏng, không thể vận hành được nữa…”
“Bởi vậy mới nói, cô rất thông minh. Cô không hề giống với những
người phụ nữ khác bởi cô luôn nhìn vào bản chất của sự việc.” Louis
Thương Nghiêu cười khẽ, bàn tay vốn đang đùa bỡn chiếc cằm nhỏ của
nàng hơi xoay lại, chuyển thành ôn nhu vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của
nàng.