Nếu là lúc bình thường, Lạc Tranh nhất định sẽ cho rằng đây là lời tán
thưởng của hắn. Nhưng vào giờ khắc này, nàng thực sự không tin những lời
này là xuất phát từ nội tâm của hắn.
“Không phải là tôi thông minh, mà theo như tính cách của anh, anh nhất
định sẽ không để cho mấy người họ sống tử tế.” Nàng nhìn thẳng vào ánh
mắt sâu thẳm của hắn, “Tuy đối với chuyện điều hành kinh doanh tôi không
thông thạo, nhưng tôi biết rõ, một khi giữa hai bên đã phát sinh sự bất tín
nhiệm, vậy coi như sự hợp tác giữa họ cũng hoàn toàn sụp đổ. Tôi nghĩ, lợi
ích giữa bọn họ không thể vô duyên vô cớ mà bị tổn hại như vậy. Chắc
chắn trước đó anh đã tỉ mỉ sắp xếp không ít chuyện rồi khoanh tay ngồi đợi.
Kết quả đúng như anh mong muốn. Anh đã khiến cho bọn họ từ tín nhiệm
chuyển sang đề phòng lẫn nhau rồi công kích lẫn nhau.”
Gương mặt Louis Thương Nghiêu tràn ngập nét cười, cũng không nói
thêm lời nào, đương nhiên là đồng nghĩa với việc hắn không phản bác lại
sự phân tích của nàng. Lúc này, hắn đang rất hứng thú chờ nghe nàng nói
tiếp.
Lạc Tranh có chút ghê sợ xoay người lại để khuôn mặt nhỏ nhắn tránh
đi bàn tay của hắn. Bàn tay kia không biết đã vấy bao nhiêu máu tươi, bàn
tay đó có thể hô phong hoán vũ, một tay che trời, nhưng mà, nàng thực
muốn trốn tránh nó.
“Đừng như vậy!” Nụ cười của Louis Thương Nghiêu càng đậm hơn,
ánh mắt toát lên sự mạnh mẽ cùng hung dữ, cánh tay hắn vươn ra, đem cả
người nàng kéo vào trong ngực. Hai cánh tay rắn chắc siết chặt lại, không
cho nàng có cơ hội tránh thoát.
“Cô nên biết, không phải ai cũng có tư cách chết trong tay tôi. Nếu như
bọn chúng đủ tin tưởng lẫn nhau, hoặc là đủ tin tưởng chính bản thân
chúng, thì làm gì có khe hở để tôi tận dụng, phải không?”