vốn không thích để người vô tội bị liên quan, chỉ đáng tiếc, bọn chúng quá
đáng chết! Thứ nhất, bọn chúng đã sinh ra đứa con trai khốn kiếp. Thứ hai,
bọn chúng khi biết con mình gây hoạ, chẳng những không quản giáo chặt
chẽ mà ngược lại còn thêm dung túng. Khi bọn chúng biết con trai mình
giết người, còn muốn lén lút đưa chúng trốn ra nước ngoài. Thật sự đáng
thương thay cho tấm lòng cha mẹ!” Lúc nói những lời này, hàm răng của
Louis Thương Nghiêu nghiến chặt vào nhau.
Hồi 6: Sập bẫy
Chương 24 - Phần 2: Đáng bị trừng phạt
Lạc Tranh nghe xong mấy lời này đương nhiên đã hiểu rõ ràng mọi
chuyện. Tuy nói trước luật pháp mọi người đều bình đẳng, nhưng có bậc
cha mẹ nào có thể ngồi yên nhìn con mình chịu trừng phạt. Nếu như có thể,
bọn họ thà rằng tình nguyện chính mình chịu tội.
“Nếu bọn chúng đã thích cùng tôi chơi trò trốn tìm, vậy thì sẽ càng kích
thích.” Louis Thương Nghiêu cười cực kỳ âm lãnh, con ngươi đen sẫm toát
lên sự hung tợn.
“Không ai thích mùi máu tanh cả, tôi cũng không ngoại lệ. Trung Quốc
các người không phải có câu “Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi” sao? Tôi
đương nhiên rất vui mừng ngồi làm ngư ông, xem bọn chúng giết lẫn nhau.
Bọn chúng cũng thật thú vị, khi lợi ích không còn, vì tiền tài địa vị đều trở
nên không khác gì cầm thú. Bọn chúng có thể cởi ra lớp vỏ bọc văn minh,
dùng những thủ đoạn tàn nhẫn nhất để đối xử với đối phương. Cứ thế, từng
tên lần lượt bỏ mạng, còn cái tên cuối cùng kia, đúng là ông trời có mắt,
khiến hắn ôm một đống tiền bảo hiểm chết trong xe.
“Tai nạn xe, là anh sắp xếp?” Lạc Tranh lạnh lùng hỏi.
“Tranh, tôi nói rồi, tôi rất không thích mùi máu tanh.” Louis Thương
Nghiêu khẽ chớp mắt, cố làm ra vẻ không đồng tình, “Cô biết đấy, tôi chỉ là