Lạc Tranh nhẹ nhàng hít lấy hơi thở ôn hòa trên người Ôn Húc Khiên,
trong lòng dâng lên một hồi chua xót. Người đàn ông này tốt với nàng đến
vậy, sao nàng có thể làm ra loại chuyện phản bội anh? Chuyện đã tới nước
này, nàng chỉ có thể cầu khẩn ông trời cho nàng một cơ hội, để nàng có thể
cứu vãn lấy uy tín của văn phòng.
"Thương Nghiêu đưa ra quyết định như vậy nhất định có nguyên nhân."
Ôn Húc Khiên không hề hay biết mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì, thấy
Lạc Tranh rầu rĩ không vui, còn tưởng rằng vì không thu xếp được chuyện
hợp tác, nhẹ nhàng cười, “Tranh Tranh, em không cần quá buồn phiền, mọi
việc rồi sẽ có cách giải quyết, không phải sao? Anh biết em đã tận lực là
được rồi.”
Lạc Tranh chăm chú nhìn khuôn mặt ôn hòa như nước của Ôn Húc
Khiên, đau lòng đưa tay khẽ vuốt ve hắn, "Húc Khiên, tâm địa anh luôn tốt
như vậy, anh coi hắn là bạn tốt, liệu hắn có coi anh là bạn tốt không đây?"
Ngay cả bạn gái của anh hắn cũng muốn nhúng chàm... Tận đáy lòng,
nàng thầm nghĩ, đương nhiên, những lời này tuyệt đối không thể nói ra
miệng.
Ôn Húc Khiên ôn nhu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nhẹ nhàng hôn,
"Chỉ cần chúng ta không làm chuyện gì hổ thẹn với lương tâm là được rồi,
với bạn bè cũng không thể quá ép buộc.”
"Húc Khiên..." Lạc Tranh vô cùng cảm động, nhưng tận đáy lòng lại nổi
lên cảm giác rầu rĩ vô cùng, khe khẽ thở dài, cảm nhận chút hơi ấm trên
người anh...
Em sẽ không khoanh tay đứng nhìn văn phòng xảy ra chuyện, nhất định
như vậy... Trong lòng nàng âm thầm hạ quyết tâm...