DỤ TÌNH - LỜI MỜI CỦA BOSS
DỤ TÌNH - LỜI MỜI CỦA BOSS
THẦN BÍ
THẦN BÍ
Ân Tầm
Ân Tầm
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Quyển 2
Quyển 2
Chương 17
Chương 17
Tâm Địa Quá Tốt
Tâm Địa Quá Tốt
Bầu trời trong xanh, không gợn chút mây.
Khoang hạng nhất, chuyến bay từ Paris về Hongkong.
Lạc Tranh vùi người trong sofa trắng như tuyết, trên người đắp một
chiếc chăn mỏng, mái tóc dài buông xõa. Giờ phút này trông nàng chẳng
còn chút gì mạnh mẽ cứng cỏi, mà ngược lại giống như một đứa nhỏ yếu ớt
khiến người ta đau lòng.
"Tranh Tranh, trông em mệt mỏi quá rồi, ngủ một chút đi." Ôn Húc
Khiên đưa tay kéo lại chăn cho nàng, ánh mắt tràn ngập yêu thương.
Lạc Tranh không nhắm mắt, nằm đó lẳng lặng nhìn Ôn Húc Khiên, ánh
mắt có chút thất thần.
Ôn Húc Khiên nở nụ cười âu yếm, nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai cho
nàng, ôn nhu hỏi, “Em sao vậy?”
Lạc Tranh khẽ thở dài, vẫn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
"Tranh Tranh, em còn chưa nói cho anh biết tại sao phải vội vã trở về
như vậy?” Ôn Húc Khiên đưa tay vịn lên thành sofa, chăm chú nhìn nàng.