vai, cười tà mị, “…quý vị sẽ lại lần nữa phải khởi nghiệp từ hai bàn tay
trắng, đơn giản vậy thôi.”
Lạc Tranh chăm chú nhìn hắn, ánh mắt trở nên sắc bén, bàn tay theo bản
năng nắm chặt lại. Hắn nói không sai, phân tích rất chính xác. Cho tới bây
giờ, nàng mới biết được thì ra người đàn ông này đã sớm đem tình hình của
văn phòng nàng tìm hiểu kỹ càng, nhưng vẫn làm ra vẻ lãnh đạm hờ hững.
Mà thực ra, hắn cũng không cần phải tỏ vẻ, bởi hắn quả thực có đủ tư cách
lãnh đạm hờ hững như vậy…
"Lạc tiểu thư, em chỉ có cơ hội duy nhất này thôi. Đêm mai, sau 9h
không thấy em tới, tôi sẽ coi như em tự động bỏ cuộc…” Thương Nghiêu
khẽ nở nụ cười vô cùng gian tà, hệt như quỷ Satan một tay che trời, hoàn
toàn phá huỷ hy vọng của người khác…