Lạc Tranh nghe ra ý mỉa mai cùng khinh thường trong lời nói của hắn,
cũng không có bất kỳ lời giải thích, chỉ thản nhiên nói, "Ngài sai rồi,
Thương Nghiêu tiên sinh, tôi có quyền cự tuyệt! Cho dù tôi thân kinh bách
chiến, cũng phải tìm đối tượng thích hợp."
Thương Nghiêu nghe vậy, buông cằm nàng ra, nét mỉa mai trong mắt
giờ biến thành nghiền ngẫm, “Theo tôi biết, em đã không có quyền lựa
chọn, trừ phi…em không quan tâm tới sự sống còn của văn phòng luật.”
Lạc Tranh nhìn hắn, "Thương Nghiêu tiên sinh dùng cách này để uy
hiếp không phải quá nhẹ tay sao? Danh tiếng của văn phòng chúng tôi
không phải tạo dựng nên trong một, hai ngày. Chẳng lẽ Thương Nghiêu
tiên sinh thật sự cho rằng, chúng tôi sẽ bởi vì mất đi một khách hàng mà
phải đóng cửa hay sao?”
"Tôi chưa từng hoài nghi năng lực của Húc Khiên, huống chi, hắn còn
có một người phụ nữ thông minh như em hỗ trợ, chẳng qua…” Thương
Nghiêu nở nụ cười vô cùng thoải mái, nói tiếp, “Việc đời khó đoán, công
việc kinh doanh chẳng có ai dám nói chắc. Khi lãi khi lỗ cũng là chuyện hết
sức bình thường. Húc Khiên lần này tới Pháp dốc sức tìm kiếm khách hàng,
kết quả thế nào em cũng thấy rồi đấy!”
Lạc Tranh không thể phản bác lại, những gì hắn nói quả không sai. Lần
này nếu Húc Khiên có thể tìm được khách hàng nặng ký thì đã không đem
toàn bộ hy vọng đặt lên Thương Nghiêu, tranh thủ lấy lòng hắn để đạt được
hợp đồng, Chỉ có điều nàng nhận thấy thực tế không đơn giản như họ đã
tưởng tượng.
"Nếu như bên em có thể hợp tác với tôi lần này thì trong vài năm tới,
văn phòng luật sẽ đủ khả năng lội ngược dòng, cho dù xem như thời kỳ quá
độ cũng được, ít nhất cũng là cơ hội để bên em tranh thủ kiếm tiền. Phải nói
việc trước mắt em chính là mấu chốt, đạt được thành công cũng đồng nghĩa
với tiền đồ sáng lạn. Nhưng mà, nếu để vuột mất…” Thương Nghiêu nhún