Chiếc chìa khoá trong tay hắn phát ra ánh sáng chói loá, dưới ánh mặt
trời cơ hồ khiến mắt nàng nhức nhối. Âm thầm hít sâu một hơi, nhìn vào
cặp mắt đen thẫm của hắn, Lạc Tranh nở nụ cười “vô tội” đầy “cảm kích”
…
"Thương Nghiêu tiên sinh thật là người chu đáo. Nhưng mà tôi cùng
Húc Khiên ở Paris cũng không được lâu, không cần phải đổi khách sạn
phiền phức như vậy. Khách sạn mà Thương Nghiêu tiên sinh đã sắp xếp
cho chúng tôi cũng rất tốt, ý tốt của ngài chúng tôi xin ghi tạc trong lòng.”
Thương Nghiêu nghe xong, cười vô cùng thoải mái, ánh mắt nhìn nàng
lại thêm phần hứng thú, ý đồ cũng vô cùng rõ ràng…
"Lạc tiểu thư, em luôn luôn là một người con gái thông minh, cố làm ra
vẻ hồ đồ hẳn không phải là tác phong của em." Hắn lại càng tiến đến gần,
nhìn thẳng vào ánh mắt nàng, "Em luôn miệng nhắc tới Húc Khiên, là đang
sợ cái gì? Là vì phòng ngừa tôi có ý đồ với em sao?”
"Thương Nghiêu tiên sinh quyền cao chức trọng, bên cạnh luôn luôn
không thiếu phụ nữ. Trong mắt Thương Nghiêu tiên sinh, tôi chẳng qua chỉ
là một con kiến nhỏ, cho nên, sao có thể cho rằng Thương Nghiêu tiên sinh
có ý đồ gì với mình chứ.” Lạc Tranh vô cùng bình tĩnh, cũng không kinh
hoàng trốn tránh như những người con gái khác, cũng không tỏ vẻ kệch
cỡm mà thản nhiên cùng hắn đối đáp, “Thương Nghiêu tiên sinh đã hiểu
lầm rồi!”
Thương Nghiêu nâng tay lên, trực tiếp giữ lấy cằm nàng, đôi môi mỏng
cơ hồ muốn dán lên đôi môi anh đào căng mọng, hơi thở tràn ngập mùi
hoắc hương nóng rực quyện lấy hơi thở của nàng…
"Em thông minh như vậy, hẳn biết rõ tôi muốn cái gì.” Ánh mắt hắn trở
nên sâu thẳm, đem chìa khoá trong tay một lần nữa nhét trở lại lòng bàn tay
nàng, giọng nói không hề che lấp dục vọng tràn trề…