ngoài, thật quá nguy hiểm!” Thương Nghiêu nhếch đôi môi mỏng, từng câu
từng chữ thốt ra vô cùng lớn mật, mà cách hắn nhìn về phía nàng cũng
không hề che giấu ý tà mị.
Lạc Tranh đương nhiên nghe ra hàm ý trong lời nói của hắn, thản nhiên
trả lời, “Sẽ không, Húc Khiên và tôi thật lòng yêu nhau, anh ấy hiểu rõ tính
cách của tôi, đã yêu thì phải tin tưởng lẫn nhau, đây là đạo lý căn bản.” Bao
năm qua, Lạc Tranh chưa từng gặp một người đàn ông nào nguy hiểm như
Thương Nghiêu, kiểu nói chuyện nửa đùa nửa thật này nàng đã từng nghe
rất nhiều, nhưng mà lần này không biết là ý gì đây?
"Yêu nhau?" Thương Nghiêu nghe vậy mỉa mai cười một tiếng, đưa tay
nhẹ nhàng gảy một lọn tóc của nàng kéo lên chóp mũi, hít thật sâu mùi
hương thuộc về riêng nàng, “Những lời của Lạc tiểu thư thật khiến người
nghe vô cùng cảm động.”
"Thương Nghiêu tiên sinh, ngài có mong muốn hoặc yêu cầu gì xin cứ
nói thẳng." Lạc Tranh biết rõ người đàn ông này nhất định có mưu đồ, nếu
không cũng sẽ không năm lần bảy lượt gặp gỡ nàng. Nếu như hắn hoàn
toàn không có ý hợp tác, có lẽ cũng sẽ không cho nàng cơ hội tiếp cận dù
chỉ là nhỏ nhất.
Tuy nàng không thực sự hiểu rõ hắn, nhưng cũng biết, một người đàn
ông thành đạt như vậy tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian một cách vô
ích. Tất cả những việc hắn làm, những lời hắn nói, nhất định phải có mục
đích.
Hồi 2: Bông hoa lạnh lùng
Chương 16 - Phần 2: Yêu cầu của tôi rất đơn giản
Thương Nghiêu cười vô cùng rạng rỡ, nhìn nàng chằm chằm, "Mở cái
ngăn bên tay phải em, lấy vật trong đó ra.”