Lạc Tranh có chút chần chừ khẽ liếc nhìn hắn, sau đó mở cái ngăn kia
ra, chiếc xe này quả thực đã được hắn cải tạo quá hoàn hảo, từng chỗ đều
được đặc biệt thiết kế tỉ mỉ.
Trong ngăn hiện ra một chiếc chìa khoá, còn có…một tờ hợp đồng!
Lạc Tranh hơi nhíu mày, ánh mắt toát lên vẻ thấu hiểu. Khi nàng nhìn
thấy hai vật này cùng một lúc, trong nội tâm đã hiểu tới bảy, tám phần, hô
hấp có chút dồn dập, nhưng vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát của nàng.
Suy nghĩ một chút, nàng quyết định giả ngốc. Loại chuyện như vậy
nàng đã từng gặp qua, đương nhiên muốn tìm cách khéo léo mà tránh thoát.
Bởi nếu đúng như phán đoán của nàng, chiếc chìa khoá kia hẳn là…
"Thương Nghiêu tiên sinh nếu như đã bằng lòng hợp tác cùng văn
phòng chúng tôi, vậy thì không cần phải tìm nhiều cách thử thách như vậy.
Trung Quốc có câu nói, “Dùng người thì không nên nghi ngờ, đã nghi ngờ
thì không dùng.” Thương Nghiêu tiên sinh, bản hợp đồng này có thể ký tên
được rồi chứ?
Thương Nghiêu cười cười, bộ dạng vẫn khó dò như trước, ánh mắt sắc
bén quét qua gương mặt nàng, không để ý tới bản hợp đồng mà nàng vừa
nhắc tới, trực tiếp cầm lấy chiếc chìa khoá trong tay nàng, nhếch môi tà mị
thốt lên..
"Đây là chìa khoá phòng Hoàng gia tại khách sạn Boltzmann thuộc sở
hữu của tôi, tuyệt đối an toàn.”
Tâm tư Lạc Tranh theo lời nói của hắn bất giác trùng xuống. Điều phải
đến cũng đã đến, chỉ là nàng tuyệt đối không nghĩ tới hắn có thể làm như
vậy, hắn vốn là bạn thân của Húc Khiên…
Trong đầu nhanh chóng cân nhắc mọi chuyện, nàng muốn tìm cho được
một biện pháp vẹn cả đôi đường.