Chỉ thấy Thương Nghiêu không giận mà trái lại còn cười, đôi mắt thâm
thuý sắc bén nhìn thẳng vào gương mặt trắng trẻo vô cùng bình tĩnh của
nàng, đẹp tựa đoá dạ lan dưới ánh trăng. Hắn nhìn nàng chăm chú, không
nói lời nào, khuôn mặt vô cùng cương nghị khiến người ta khó có thể nhìn
thấu thế giới nội tâm của hắn.
Móng tay Lạc Tranh lúc này dường như khảm sâu vào lòng bàn tay,
nhưng sắc mặt nàng vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh như trước. Đúng là một
người đàn ông vô cùng khó dây, trừ phi hắn chủ động bỏ qua cho nàng, nếu
không nàng thực không cách nào địch lại hắn…
Dường như nhìn thấy sự kiên nhẫn của Lạc Tranh đã lên tới đỉnh điểm,
khoé môi Thương Nghiêu khẽ nhếch lên, bộ dạng vô cùng tà mị cùng
cuồng ngạo khiến người ta phải mê muội. Cuối cùng hắn cũng mở miệng,
tiếng nói trầm thấp cất lên, mang theo hàm ý nửa đùa nửa thật…
"Thật là đáng tiếc..."
Lạc Tranh cũng không ngờ tới hắn lại đột ngột thốt lên mấy lời này, ánh
mắt khẽ nhộn nhạo như thể hồ nước phẳng lặng khi có cơn gió nhẹ thoảng
qua bỗng dưng gợn sóng. Nàng hơi nhíu mày, nhìn hắn đầy vẻ nghi ngờ.
Thương Nghiêu hơi nghiêng người về phía trước, ngũ quan cân đối đẹp
tựa một thiên thần trong thần thoại Hy Lạp, toát lên vẻ cương nghị cùng uy
quyền. Ở khoảng cách gần như vậy, khiến Lạc Tranh không thể tránh né,
chỉ có thể mở to mắt nhìn hắn với một thái độ vô cùng cảnh giác.
Nàng không thể không thừa nhận, người đàn ông này thật hoàn mỹ,
không chỉ là ngoại hình tuấn tú mà còn tràn đầy khí thế, thật khó tưởng
tượng trên đời này lại có một người đàn ông hội tụ đầy đủ những nét đẹp
vô cùng tinh tế đến vậy.
"Húc Khiên thật sự là phí phạm báu vật trời ban, chẳng lẽ hắn không
biết em quyến rũ đến nhường nào ư? Bạn gái đẹp như vậy mà để ở bên