mình mà thôi. Ở trên giường của hắn, nếu không phải là cô trợ lý kia thì
chính là Tề Lê. Cô cho rằng, mình ở trong lòng hắn có vị trí gì?”
“Cái gì?” Toàn thân Lạc Tranh phát run lên, “Anh vừa rồi nói…”
“Tề Lê đã từng là bạn giường của Ôn Húc Khiên. Tuy thời gian không
dài lắm, nhưng cũng coi như có vài đêm hoan ái.” Louis Thương Nghiêu
cười lạnh nói tiếp.
“Cũng khó trách, Tề Lê phong tao như vậy, Ôn Húc Khiên sao có thể
không bị hấp dẫn. Nghe nói, việc bọn họ thương lượng làm thế nào để lợi
dụng cô lấy được chứng cứ cũng là thảo luận ở trên giường.”
Lạc Tranh thực bị kinh hãi, cảm giác đầu mình như vừa bị một thứ gì đó
nặng nề nện vào, ngón tay cũng siết chặt lại, thật lâu không nói nổi một lời
nào.
Đàn chị mà nàng tin tưởng nhất lại là người phóng đãng như vậy, hơn
nữa, còn leo lên giường của người đàn ông mà nàng từng yêu…
“Sao rồi, nghe xong những chuyện này, có phải cô cũng cảm thấy Tề Lê
rất đáng chết?” Louis Thương Nghiêu cúi đầu cười nói, ánh mắt càng lúc
càng trở nên thâm sâu khó lường.
“Vì vậy, anh giết chị ta, còn giết trước mặt tôi?” Giọng nói của Lạc
Tranh cũng chuyển lạnh băng.
“Cô ta coi như cũng đã được thoải mái hai năm. Thực sự hai năm vừa
rồi, cô ta cũng giúp tôi làm không ít chuyện.” Tiếng cười của Louis Thương
Nghiêu càng thêm âm lãnh.
“Nếu cô ta đã thích lên giường với đàn ông như vậy, thì lợi dụng cô ta
làm vài chuyện cũng không hề gì. Đàn ông cũng sẽ không từ chối tiếp xúc
với phụ nữ vừa xinh đẹp vừa phong tình như vậy.”