“Anh làm vậy, so với Ôn Húc Khiên thì có khác gì?” Lạc Tranh khó có
thể tin nổi người đàn ông nàng đang nhìn thấy trước mặt này.
“Không, tôi đương nhiên không giống với hắn.” Louis Thương Nghiêu
tiến lại gần nàng, vòng tay vây chặt lấy nàng lần nữa, giọng điệu lại vô
cùng ôn nhu, “Ôn Húc Khiên là lợi dụng tình cảm của cô để giúp hắn làm
việc, còn tôi, là lợi dụng thân thể của Tề Lê để thay tôi làm việc. Nêu biết,
cho tới giờ, tôi cũng chưa từng hứa hẹn với cô ta bất cứ điều gì. Tôi không
thích cô ta, cũng sẽ không dùng tình cảm để lợi dụng cô ta làm bất cứ thứ
gì vì tôi. Đều là cô ta cam tâm tình nguyện. Nhưng mà hai năm sau, cô ta
đã không còn giá trị lợi dụng nữa. Loại người đó, nên đi đầu thai sớm một
chút thì tốt hơn.”
Cổ họng Lạc Tranh như nghẹn lại, muốn nói điều gì đó nhưng lại cảm
thấy nơi ngực có một cảm giác rất khó chịu. Một lúc lâu sau, nàng dồn hết
khí lực nói, “Chu dù anh không có lợi dụng tình cảm của Tề Lê, cũng là
chạm đến thân thể chị ta, nếu không sao chị ta có thể thay anh bán mạng
như vậy? Cho dù chị ta đáng chết, nhưng anh cũng chẳng tốt đẹp gì!”
Nàng còn nhớ rõ bộ dạng đầy hưng phấn của Tề Lê khi nhìn thấy Louis
Thương Nghiêu trước khi chết. Hai người họ dường như rất quen thuộc,
thậm chí lúc Louis Thương Nghiêu ra lệnh cho Tề Lê cởi hết y phục, gương
mặt chị ta lại kích động như vậy. Phải chăng quan hệ giữa bọn họ căn bản
cũng không hề bình thường?”
“Sai rồi! Loại phụ nữ như Tề Lê, tôi khinh không buồn chạm vào.”
Giọng nói của Louis Thương Nghiêu cực kỳ kiên quyết, khiến cho người ta
không thể hoài nghi. “Cô ta đã sớm biết những gì tôi làm cho cô ta hai năm
qua mà thôi. Cho nên, hai năm vừa rồi, mạng của cô ta đều là của tôi,
đương nhiên muốn bán mạng vì tôi.”
“Vì sao bốn năm sau anh mới làm những chuyện này?” Lạc Tranh biết
mình cũng không thể trốn tránh, chẳng bằng trực tiếp đối diện với nó…