“Vậy cô chính là đồ chơi của tên khốn kiếp! Nếu không phải vì cô có
vài phần nhan sắc, tôi đă sớm giết cô chôn theo Vũ rồi.” Louis Thương
Nghiêu càng nói càng quá đáng, bàn tay siết chặt lấy hai cổ tay nàng lại
hung hăng tăng thêm lực, hài lòng nhìn thấy nàng vì đau đớn mà nhíu mày.
Một bàn tay khác của hắn lại không chút an phận hướng về phía dưới dò
xét, thậm chí ven theo quần lót của nàng chui vào…
Lạc Tranh chỉ cảm thấy toàn thân run bắn, hắn điên rồi sao? Lại muốn ở
chỗ này? Hai cổ tay nàng đau đến mức như sắp đứt rời, mà giữa hai chân
lại nóng rực lên bởi nhiệt độ của đầu ngón tay hắn, nhiệt độ nóng bỏng như
thể muốn len vào tận nơi sâu thẳm trong lòng nàng.
“Tôi thường nghĩ rằng, đem một phụ nữ thông minh giữ lại bên người
có phải điên rồi hay không. Nhưng mà, cô thật sự có bản lãnh khiến tôi
điên cuồng. Lạc Tranh, dựa vào cái thân thể này, cô tạm thời sẽ giữ được
tính mạng.” Louis Thương Nghiêu càng nói càng quá đáng, ngón tay thon
dài mạnh mẽ hướng về phía nhuỵ hoa tìm tòi, tuỳ ý hưởng thụ sự chặt chẽ
cùng khẩn trương của thân thể nàng.
Lạc Tranh khẽ ngửa đầu cam chịu, mái tóc đen óng xoã trên sofa, phản
chiếu cả khuôn mặt đã trắng bệch đi của nàng, Nàng khó có thể chống đỡ
nổi sự chiếm hữu quá mức vội vã cùng thô bạo này, nàng chỉ cảm thấy toàn
thân đều đau, rất đau…
Hô hấp của Louis Thương Nghiêu bắt đầu trở nên dồn dập, hắn khẽ
nheo lại đôi mắt thâm thuý, cúi đầu xuống, ngậm lấy nụ hồng đã sớm căng
đứng trước ngực nàng tuỳ ý mút vào. Mà trong cơ thể nàng, ngón tay cũng
không chút thương tiếc ra vào, rồi ngón thứ hai, thứ ba…
"A..." Lạc Tranh đau đớn hét lên, giãy dụa thân thể cố gắng tránh đi sự
hành hạ thô lỗ của bàn tay kia. Nhưng làm gì được, hắn đã sớm đè nàng
đến chặt cứng, một chút không gian trốn tránh cũng không có.