Chờ hồi lâu, vẫn không nghe được chút thanh âm quen thuộc của Lưu
Ly, rồi sau đó là âm báo cuộc gọi không thực hiện được.
Chuyện này là thế nào đây?
Lạc Tranh thực sự cảm thấy rất kỳ quái, tiếp tục gọi lại một lần nữa
nhưng điện thoại vẫn không kết nối được.
Nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Nha đầu kia cũng thật là, lớn vậy rồi mà còn
làm mấy chuyện như thế thì hơi quá. Rõ ràng nói muốn tới Paris, nhưng lại
không nói cho nàng biết sẽ đến vào lúc nào, gọi điện cũng không cách nào
liên lạc được.
Nhưng mà, Lạc Tranh cũng không quá lo lắng bởi chuyện như vậy vẫn
thường phát sinh đối với Lưu Ly. Chỉ cần cô ấy bận rộn thì chuyện gì cũng
sẽ quên. Có lẽ điện thoại không liên lạc được bởi Lưu Ly đang bận nghiên
cứu hoa cỏ gì đó, cô ấy vẫn cứ vậy, cả đời chỉ thích nghiên cứu các loại
hương liệu…
Than nhẹ một tiếng, Lạc Tranh thực sự cảm nhận sâu sắc sự cô đơn…
Trong phòng làm việc..
Ở nơi này lại là một khung cảnh hoàn toàn khác.
Trước cửa sổ sát đất, Louis Thương Nghiêu khoanh tay đứng đó, ánh
đèn nhè nhẹ trên tường chiếu lên thân hình cao lớn của hắn đổ xuống cái
bóng thật dài. Một cảm giác cô đơn toát ra từ bóng dáng đầy cao ngạo của
hắn…
Đôi môi mỏng khẽ mím lại, ánh mắt thâm thuý sắc bén như chim ưng
cũng không hề chớp nhìn ra màn mưa bên ngoài cửa sổ. Hết thảy sự việc
phát sinh tại lâu đài của Liệt lại hiện lên trong đầu hắn.