chưa ngồi cho vững đã muốn lớn tiếng hay sao? Người trẻ tuổi bây giờ….”
“Voss Miller tiên sinh, ngài muốn nói người trẻ tuổi bây giờ càng ngày
càng không xem trưởng bối ra gì phải không?” Không đợi ông ta nói xong,
Lạc Tranh đã cắt lời, bình tĩnh cười nhẹ, “Có lẽ, hiểu biết của tôi so các bậc
tiền bối vẫn còn nông cạn, nhưng mà tôi cho rằng, sự tôn trọng cần phải
diễn ra giữa cả hai bên mới được. Ngài đầu tiên là tới dự họp cổ đông
muộn, sau đó lại mang theo cả vệ sỹ vào nơi này, hơn nữa còn lớn tiếng
phản bác quyết định của Louis tiên sinh. Tôi thấy, người không biết tôn
trọng hình như là vị trưởng bối như ngài?”
“Cô…cô là ai mà dám ở chỗ này dùng giọng điệu dạy dỗ nói chuyện với
tôi?” Voss Miller tức đến nỗi râu tóc cơ hồ dựng hết cả lên.
“Voss Miller tiên sinh quên nhanh như vậy, sao có thể đảm nhiệm được
vị trí quan trọng như vậy trong cuộc họp cổ đông này chứ? Vừa rồi, Louis
tiên sinh đã giới thiệu, tôi tên Lạc Tranh, là luật sư đại diện của tập đoàn.
Đương nhiên, nếu ngài không nhớ được, cũng có thể gọi tôi là Lạc luật sư.”
“Cô…” Voss Miller trước giờ chưa từng bị đối đãi thế này, liền đập bàn
đánh “rầm” một cái, nhìn về phía Louis Thương Nghiêu cười lạnh.
“Thương Nghiêu, anh mời luật sư như vậy là để nhắm vào tôi sao?”
Không đợi Louis Thương Nghiêu mở miệng trả lời, Lạc Tranh lại lần
nữa chủ động lên tiếng, “Voss Miller tiên sinh, Louis tiên sinh mời tôi đến
chỉ là để xử lý mọi công việc pháp vụ của tập đoàn. Theo như thông lệ mà
nói, ngài xưng hô như vậy, cũng đã rất không thoả đáng.”
“Cái gì? Cô…”
“Voss Miller tiên sinh, ngài là cổ đông của tập đoàn, tôi nghĩ cách xưng
hô của ngài cũng phải như mọi người mới đúng. Gọi thẳng tên chủ tịch như
vậy thật sự không ổn chút nào. Người biết chuyện thì coi như là sự quan