hợp như vậy, Louis tiên sinh cho dù là chủ tịch cũng cần phải chú ý một
chút mới được. Đương nhiên, đây cũng chỉ là đề xuất của tôi mà thôi,
nhưng ngài cũng cần biết rằng, luật sư đại diện chính là người có trách
nhiệm đưa ra ý kiến có tính xây dựng.”
Những lời này khiến cho toàn thể cổ đông phải nín thở. Lạc luật sư này
khẩu khí cũng thật lớn. Chẳng những dám công khai phản bác nguyên lão
cổ đông, còn phê bình luôn thói quen xấu của chủ tịch. Cô ta thật sự coi nơi
này là tập đoàn bình thường sao?
Những người thông minh một chút đương nhiên có thể nghe ra ý tứ
trong lời nói của Lạc Tranh. Bên ngoài thì là nhằm nhắc nhở Louis Thương
Nghiêu nhưng thực tế lại là ngầm cảnh cáo Voss Miller.
Voss Miller là lão hồ ly, đương nhiên nghe ra ẩn ý trong lời nói của
nàng, sắc mặt càng thêm khó coi.
Tất cả cổ đông đều nhìn về phía Louis Thương Nghiêu, muốn xem xem
hắn sẽ phản ứng thế nào trước lời đề nghị của Lạc luật sư này. Theo lẽ
thường, một chủ tịch bị phê bình thẳng thừng như vậy, cho dù không nổi
giận cũng sẽ không vui chút nào.
Nhưng mà…
“Lạc luật sư nói rất đúng, đây đúng là sơ suất của tôi. Xem ra, cách
xưng hô thật sự cần phải thay đổi mới được, nếu không các cổ đông khác sẽ
nghĩ rằng tôi coi trọng bên này hơn bên kia.” Thật bất ngờ là Louis Thương
Nghiêu lại tiếp nhận lời đề nghị của Lạc Tranh, sau đó nhìn về phía Voss
Miller đang tức giận đến mặt mũi rúm ró, bình thản nói, “Ông thấy sao,
Voss Miller tiên sinh.”
“Anh…” Voss Miller đã tức đến nỗi nói không ra lời.